Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng

Chương 1

1.

Một hôm, ta khoe với rong biển ở bên cạnh: "Ý trung nhân của ta sẽ cưỡi thất thải tuờng vấn, cầm trâu châu của ta, yêu ta."

Rong biển cười nhạo: "Ý trung nhân của ngươi là một tiểu tặc sao?"

Ta giận giữ, cãi nhau với nó.

Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên lóe lên ánh kiếm và những bóng đen không ngừng va chạm, có người đang đánh nhau.

Trong nháy mắt, ba nam tử bất phàm xuất hiện trước mặt ta.

Thoạt nhìn là đang chạy về phía ta.

Nôi tâm ta mừng như điên.

Ba trăm năm, cuối cùng ta cũng có phu quân rồi!

Nhưng mà ba người này mỗi người một vẻ, chọn ai thì tốt hơn đây?

Thật khiến người ta đau đầu.

Một giây sau.

Bạch y công tử dịu dàng không nhiễm bụi trần sờ sờ vào vỏ ta nói:

“Ta đến trước tiên.”

Thiếu niên y phục tươi sáng, tràn đầy anh khí tức giận ôm lấy vỏ ta gào lên:

“Ta là người chạm vào trước!”

Tuyệt sắc mỹ nam đẹp tựa thần tiên siết chặt vỏ của ta:

“Ta đã lấy trước rồi.”

Sau đó, ba bàn tay thon dài gần như cầm chặt lấy trân châu của ta.

Rong biển ở bên cạnh bị trận chiến này dọa đến mức không dám đánh rắm.

Trân châu là nội đan của ta, ta lập tức bị siết đến không thở được.

Ta tức giận hết lớn: "Các ngươi không biết phép tắc lễ nghi gì sao?!"

"Cái gì, tiếng hét ở đâu ra vậy?"

"M* nó, còn sống sao?"

Mỹ nam không hổ là mỹ nam, dáng vẻ chửi bậy của bọn họ cũng văn nhã như vậy.

Lời nguyền ứng nghiệm.

Trong nháy mắt ta bị bọn hắn mê hoặc thành thiểu năng.

Sau đó ta thẹn thùng cười, nói: "Ta từ nhỏ đã không có chồng, ta có thể cùng các chàng mãi mãi ở bên nhau không?"

"..."

Ba người một vẻ mặt một lời khó nói hết, sau đó bọn hắn xem nhẹ sự tồn tại của ta bắt đầu thảo luận.

"Sư phụ chỉ sai chúng ta lấy trân châu Nam Hải, cũng không có nói con trai lớn Nam Hải đã thành tinh. Cứ như thế lấy trân châu của nó đúng là không quá lễ phép." Công tử văn nhã khổ sở nói.

"Đúng là hung ác, không thì cứ khiêng luôn con trai tinh này đi, về sau rồi nói?" Thiếu niên tràn đầy anh khí đề nghị.

"Ta không có ý kiến. Chỉ là, nhiệm vụ lần này tính trên đầu ta." Nam tử tuyệt mỹ trầm ngâm nói.

Sau đó, ba người yên lặng nhìn nhau rồi lại đánh nhau.

"Các chàng đừng đánh! Cứ như vậy sẽ chết người đấy!"

Ta ở bên cạnh gấp gáp.

Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là phu quân, ai bị thương ta cũng đều đau lòng.

Đúng lúc này, mây đen kéo tới, đáy biển xuất hiện từng xoáy nước.

"Phàm nhân lớn mật, tự tiện xông vào Bất Dạ Thành của ta là muốn làm gì?"

Cuối cùng ba người đang đánh nhau cũng dừng lại, khuôn mặt trang nghiêm.

"Không được, vẫn gặp phải Hải Yêu."

"Sư huynh, mau bày trận!"

Hải Yêu là vương của Bất Dạ Thành Nam Hải, pháp lực hắn cao cường, không ai không sợ.

Chẳng qua ba người không hổ là sư huynh sư đệ.

Thấy Hải Yêu dẫn đầu tấn công, bọn hắn phối hợp rất ăn ý.

Một người bày trận, một người dẫn đầu.

Một người không quên ôm lấy ta.

Ta nằm trong lòng thiếu niên anh khí, cảm thấy rất thỏa mãn, không kìm lòng được hỏi: "Phu quân, chàng tên là gì?"

"Ta tên Tư Đồ Cảnh, không đúng, ai là phu quân của ngươi!"

Ta bĩu môi, có lòng tốt khuyên: "Phàm nhân ngu xuẩn, nếu muốn sống thì vẫn nên làm phu quân của ta thì tốt hơn."

Y dừng lại.

Thế cục trước mắt đúng là hai sư huynh của y bị hải yêu đánh đến không cách nào đánh lại, không có chút phần thắng nào.

Chẳng quan thiếu niên hơi nhướng mày, cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập cuộc chiến.

Mà Hải Yêu ứng phó với ba phàm nhân tu tiên vẫn nhẹ nhàng như thưởng.

"Phàm nhân dốt nát, mau thả tiểu trai tinh xuống! Bản vương sẽ tha cho các ngươi một mạng!"

Thiếu niên vừa ôm ta, vừa thi pháp nhưng đến cùng vẫn là phí sức.

Rất cuộc y cũng nói: "Được được được, tiểu Trai tinh, chúng ta đồng ý làm phu quân của người là được, xin ngài thương xót cứu chúng ta đi."

Ta tà mị cười.

Ta chỉ thích những nam nhân thực thời.

"Hải Yêu ca ca, đừng đánh! Ba người này đều là phu quân mới cười của muội."

Chỉ thấy công tư văn nhã với mỹ nam tử tuy bị đánh đến chật vật nhưng khi nghe những lời này, mặt bọn hắn vẫn lúc xanh lúc đỏ.

Hải Yêu chậm rãi thu tay, gương mặt đẹp nhăn lại, hỏi:

"Tiểu trai tinh, muội thực sự muốn rời khỏi Bất Dạ Thành sao?"

"...Phải."

"Tiểu trai tinh, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ta không bảo vệ được muội."

"Không sao, nhóm phu quân của muội sẽ bảo vệ muội!"