Khu vườn mê cung
Bạch Lãng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy cây chanh ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang tràn vào. Gió biển khẽ vén rèm lên, để lộ ra đại dương xanh biếc không một chút tạp sắc.
Cậu cảm thấy có chút không thực tế.
Dường như mới hôm qua cậu còn ngồi một mình trong ký túc xá của trường, mỗi ngày đều lo lắng về cuộc sống sau khi tốt nghiệp của mình và cảm thấy băn khoăn không biết mình có nên đến Châu Âu hay không. Gia đình cậu ở xa bên kia đại dương, trong tay cậu chẳng có gì ngoài cây vĩ.
Nhưng bây giờ, mỗi ngày cậu thức dậy đều nhìn thấy mặt trời, biển và hoa, tất cả những thứ chỉ gắn liền với cái đẹp. Thần tượng yêu thầm trở thành người yêu thân mật nhất, họ yêu nhau say đắm và ở bên nhau gần như 24 giờ mỗi ngày, trao đổi âm nhạc, tâm hồn hay thể xác.
Cậu và Kỳ Tư Niên dường như không có khoảng thời gian chạy đua mà những cặp đôi khách cần, cũng không cần sự mở màn, giới thiệu hay mở đầu, họ cứ thế bước vào đoạn cao trào của đoàn nhạc, chìm đắm trong cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt liên tục.
Giống như sinh ra đã là của nhau.
Những ngày sống ở Positano thật yên bình và tươi đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Bạch Lãng mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, thức dậy, ăn bữa sáng Kỳ Tư Niên làm cho mình, tận tâm học cách xới đất, tưới hoa cỏ trong sân. Thỉnh thoảng cậu sẽ đến bãi biển để bơi cùng Kỳ Tư Niên, đồng thời cậu cũng thử lướt sóng và chơi dù lượn với một số ông chú yêu thích thể thao trong thị trấn.
Phần lớn thời gian, cậu thích nắm tay Kỳ Tư Niên đi dạo trong thị trấn nhỏ dưới ánh nắng mùa hè, như thể cậu đã nghỉ hưu sớm. Khi đi bộ chán, cậu mua một chiếc gelato do chính cựu tổng thống làm, và khi đi dọc con hẻm về nhà, cậu sẽ ăn hết miếng cuối cùng.
Dưới gốc cây chanh bên sân ngoài cửa sổ, Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên cùng nhau hoàn thành một bản song tấu mới – một bản nhạc dài ngọt ngào. Những hòa âm dài và tinh tế, đường nét hài hòa, từng nhịp điệu, từng biến tấu đều thể hiện trọn vẹn sự rung động của tâm hồn trong tình yêu giữa hai người.
Thời gian dường như đã lắng xuống, trước khi cậu kịp nhận ra thì thời hạn nghỉ lễ đã đến gần.
Trong khoảng thời gian này, hàng xóm của Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên đã nhiều lần thay đổi. Phần lớn là khách du lịch ở lại từ một đến hai ngày, người duy nhất không thay đổi chính là ông Downey, ông chủ nhà ngày ngày thong dong dạo chơi khắp nơi.
Sau này Bạch Lãng mới biết họ của ông Downey thuộc về một gia đình giàu có rất nổi tiếng ở Ý, vào thời kỳ thịnh vượng nhất, họ thậm chí còn sở hữu gần 2/3 tài sản của toàn bộ bờ biển Amalfi.
Quen nhau lâu, Bạch Lãng rất thích ông Downey. Ông có tính cách táo bạo, phóng khoáng và không hề có chút khách sáo nào, dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng ông vẫn ngày ngày nghị lực như một đứa trẻ. Mấy ngày trước, ông còn đặt mua một cây đàn cello vô giá, đòi học cách chơi nó từ Bạch Lãng, nhưng chỉ sau vài buổi học ông đã vứt nó sang một bên.
Nghe tin Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng chuẩn bị rời Positano và trở về Vienna, một buổi chiều, ông Downey chính thức mời họ đến khu vườn riêng của mình.
"Cháu đi được sao?" Bạch Lãng và Kỳ Tư Niên nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng: "Nghe nói nó không mở cửa cho công chúng."
"Đương nhiên, tôi không muốn mở khu vườn bí mật của mình thành một điểm thu hút bán vé. Mất đi sự bí ẩn sẽ mất đi niềm vui." Ông Downey nhún vai nói, "Những người đến đó đều là bạn của tôi.". KHÔ𝘕G QUẢ𝘕G CÁO, đọc tru𝐲ệ𝐧 tại ~ 𝑻RÙ𝐌𝑻R U𝙔Ệ𝘕﹒𝘃𝐧 ~
Bạch Lãng chớp mắt: "Cháu đoán toàn bộ Positano đều là bạn của ông phải không?"
"Cháu nói đúng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nơi đây chào đón vị nghệ sĩ âm nhạc trẻ tuổi." Ông Downey đưa tay cởi mũ chóp trên đầu, nháy mắt mấy cái với Bạch Lãng, "Tin tôi đi, nó nhất định sẽ khiến cháu cả đời khó quên."
*
Khu vườn này nằm trên đỉnh Positano, điểm cao nhất của vách đá và có thể ngắm nhìn toàn bộ bờ biển khi đi bộ trên cây cầu có mái che.
Bạch Lãng cùng Kỳ Tư Niên thay quần áo, chậm rãi đi lên cầu thang đá. Đầu đường có những cây chanh vàng và vài cửa hàng nhỏ rải rác trên đầu đường, đi được một đoạn thì rẽ vào con đường bằng phẳng, tường hai bên phủ đầy hoa đổ xuống như thác nước, điểm xuyến lên gạch và ngói thời trung cổ thêm cổ điển và xinh đẹp.
Bậc đá không dài nhưng được làm rất cẩn thận, cách nhau một khoảng nhất định, bên trên là mái hình vòm, bên dưới đặt các tác phẩm điêu khắc, có hình từ thần Cupid đến thần Vệ Nữ, có nhiều hình mà Bạch Lãng không thể nhận ra.
Nhìn lên trên, những bậc đá dẫn lên bức tường cao và cây cầu có mái che được xây dọc theo vách đá trên đỉnh tường.
"Ông Downey giàu quá!" Bạch Lãng cảm thán, "Cứ như ông ấy sở hữu một lâu đài vậy"
"Đây đúng là lâu đài." Kỳ Tư Niên mỉm cười, an tĩnh nhìn phía trước, "Bên trong sân như một mê công lớn phủ đầy hoa. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh của ông Downey, tôi đã thấy có lẽ nó giống như trong chương nhạc của Wagne."
Bạch Lãng suy nghĩ một lát rồi hiểu ý anh, cậu cười hỏi: "Lâu đài phép thuật của Klingsor?"
—— Bậc thầy Wagner tuyên bố đã được Amalfi truyền cảm hứng để viết màn thứ hai của vở opera 《 Parsifal》: Lâu đài phép thuật của Klingsor. Thành phố kỳ diệu này tràn ngập những bông hoa đẹp nhất thế giới, những người phụ nữ xinh đẹp với thân hình gợi cảm trong bộ vải tuyn hát những bài hát tìm kiếm người yêu cả ngày lẫn đêm với giọng hát tuyệt vời.
Kỳ Tư Niên cười gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Bạch Lãng.
"Khu vườn mộng ảo đẹp nhất thế giới, một vùng đất dịu dàng đầy cám dỗ và ngọt ngào." Bạch Lãng nghĩ đến một số tình tiết trong vở kịch, không nhịn được đan mười ngón tay cùng Tề Tư Niên xoa xoa, "Lỡ may em đến ngắm nó rồi không muốn đi làm nữa thì sao bây giờ?"
"Điều đó cũng không có gì là xấu." Kỳ Tư Niên cười nhẹ, khóe môi cong lên, "Tôi sẽ đi cùng em nhé? Có lẽ chúng ta có thể bán gelato ở lối vào thành phố phép thuật, thông báo rằng gelato của chúng ta được thêm vào chén thánh ma thuật nguyên chất."
Bạch Lãng cảm thấy lời này của Kỳ Tư Niên thật ngốc nghếch, nhưng lại vô cớ khiến cậu bật cười lớn. Cậu không muốn để Kỳ Tư Niên phát hiện, vì thế cúi đầu dán vào cánh tay Kỳ Tư Niên.
Kỳ Tư Niên dùng ngón tay nhéo nhéo tai cậu, bướng bỉnh hỏi cậu: "Em thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Bạch Lãng ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Nghe còn đáng tin cậy hơn đi bán nghệ nhiều, em thích đề nghị của anh."
*
Dù ông Downey khiêm tốn gọi nơi này là "khu vườn riêng" nhưng trên thực tế, cấu trúc tổng thể của nó trông giống một lâu đài trên không được xây dựng trên một vách đá hơn. Phần vườn sau rộng lớn, xinh đẹp và hẻo lánh, xa hơn về phía bắc là một khu rừng vô tận.
Bạch Lãng không nhìn biển hiệu và bản đồ dựng trước cửa, cậu muốn tùy ý đi dạo một vòng.
Khu vườn rộng lớn như vậy ngoài họ ra thì chẳng còn ai, tiếng sóng mơ hồ, tiếng nhạc du dương không biết từ đâu bay theo gió biển, thổi tung đủ loại hoa, biến chúng thành hình thủy triều dưới ánh nắng.
Một số ít cây khổ sâm màu xanh và trắng cùng những mảng hoa cẩm tú cầu màu tím rộng lớn nở rộ thành một khung cảnh phồn hoa và được cắt thành những hình đối xứng bởi những đường vườn theo phong cách Châu Âu nổi tiếng với sự nghiêm ngặt và đều đặn.
Rõ ràng là Địa Trung Hải nồng nàn nhưng cây cối ở đây lại nở rộ toát lên vẻ trang nhã và quý phái.
Bạch Lãng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay đơn giản nhất và quần thể thao, dép lê nện xuống mặt đất đá, cậu nhìn Tề Tư Niên phàn nàn: "Có phải em ăn mặc quá tầm thường không? Đáng lẽ em phải ăn mặc chỉnh tề hơn mới phải. "
Kỳ Tư Niên ăn mặc rất tươm tất, với một chiếc áo sơ mi màu xám bạc phẳng phiu khiến anh trông cao lớn và tuấn tú, eo và hông tạo ra một vòng cung đẹp đẽ và mạnh mẽ.
Lúc này Bạch Lãng mới nhận ra, tóc Kỳ Tư Niên đã được chải gọn gàng ra phía sau, để lộ vầng trán mịn màng và đầy đặn, dáng vẻ tao nhã quý phái, giống như một hoàng tử cao quý tỏa ánh sáng trên sân khấu.
Kỳ Tư Niên mỉm cười, đưa tay về phía cậu, nói: "Hôm nay nơi này chỉ có chúng ta, đâu có ai khác."
Bạch Lãng cảm thấy có hơi kì lạ, cậu sửng sốt hỏi: "Một người cũng không luôn ạ? Không có ông Downey luôn ạ?"
"Không." Kỳ Tư Niên khẽ cười, "Cho nên cho dù em mặc gì cũng chỉ có tôi nhìn thấy. Tôi hy vọng ít nhất vào ngày hôm nay, em có thể táo bạo, tự do và thẳng thắn như âm nhạc của em."
Bạch Lãng ngơ ngác nhìn anh, trái tim bỗng nhiên không kìm nén được mà đập mạnh.
Cho dù có khờ cỡ nào, cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng, Kỳ Tư Niên dẫn cậu tới đây, có lẽ không chỉ đơn giản là thăm quan khu vườn. Cậu có hơi hối hận khi mình tùy tiện tới thế.
Có lẽ cậu nên khoác lên mình bộ lễ phục đắt tiền nhất, mang theo cây đàn cello và dùng thứ âm nhạc lãng mạn nhất thế giới để hát lên những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Bạch Lãng nghĩ như vậy.
"Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy." Bạch Lãng bước tới nắm lấy tay Kỳ Tư Niên tay, dùng ánh mắt ngắn nhìn gương mặt dịu dàng của Kỳ Tư Niên, nói, "Nhưng không phải em nên mặc đồ cho đẹp trai một chút sao? Đẹp trai tới mức anh không thể dời mắt ấy."
Kỳ Tư Niên đứng im, mỉm cười nhìn cậu một lúc sau đó nói: "Em mặc gì cũng đẹp, mặc gì cũng khiến tôi không dời mắt nổi."
Bạch Lãng cảm thấy thỏa mãn nở nụ cười. Cậu ôm Kỳ Tư Niên hôn môi hôn cổ anh, cảm giác bàn tay Kỳ Tư Niên đặt trên eo cậu không ngừng vuốt ve.
Không biết nghĩ tới gì, Bạch Lãng nhịn không được đỏ mặt, hạ giọng nói: "Em không mặc gì là tốt nhất nhỉ."
Kỳ Tư Niên cũng cười ra tiếng, chậm rãi hôn môi Bạch Lãng, sau đó ghé vào tai cậu nói: "Vậy có lẽ tôi sẽ không thể khống chế được bản thân—— thật sự sa vào khu vườn hư ảo đầy cám dỗ này."
Bạch Lãng giơ tay ôm lấy mặt Kỳ Tư Niên mặt. Ánh mắt Kỳ Tư Niên chuyên chú thâm tình, những khi Bạch Lãng nhìn vào mắt anh, cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh từng chút một trào ra khỏi mắt.
"Anh muốn dụ dỗ em sao vào, nhưng bản thân mình lại vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo thuần khiết cấm dục ư?" Bạch Lãng cố ý làm bộ không vui, hạ giọng nói, "Thật là không công bằng đó."
Kỳ Tư Niên cười nhẹ một tiếng, nhéo cằm cậu: "Đó là em nói nhé, em trước mặt em, tôi cấm dục khi nào?"
Bạch Lãng nghe anh nói vậy, vừa ngại lại vừa vui. Cậu ngước đôi mắt ướŧ áŧ, đột nhiên mỉm cười: "Cho nên, anh tính dụ dỗ em thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích:
[1] Mr. Downey được xây dựng dựa trên một người đàn ông Ý giàu có ở địa phương.
Cuốn tiểu thuyết "The Decameron" của Boccaccio đã mô tả một số thị trấn nhỏ trên biển Amalfi như thế này: "Người dân sống ở khu vực đó đều là những doanh nhân lớn. Họ đều giỏi kinh doanh và rất giàu có".
Đây là thiên đường của giới nhà giàu được Boccaccio miêu tả, từng có thời huy hoàng về mặt thương mại ngang với Venice trong lịch sử, nhưng đáng tiếc là nó chỉ tồn tại rất ngắn ngủi. Từ thế kỷ 19, Amalfi đã trở thành một thành phố du lịch thuần túy.
[2] Parsifal đã kể về một mụ phù thủy đã xây dựng một khu vườn hư ảo với nhiều mỹ nhân trong đó để dụ dỗ những hiệp sĩ có tấm lòng trong sáng, lấy đi trinh tiết của họ và dụ dỗ họ sa đọa. Cho nên Kỳ Tư Niên và Bạch Lãng trong đối thoại dùng từ "sa đọa", không phải tôi nói, cũng không có ý kỳ thị tìиɧ ɖu͙©. [Lâu đài phép thuật của Klingsor là tên hồi 2 của vở opera Parsifal]