Sáng hôm ấy vẫn như thường lệ Lâm Kiều Kiều đến công ty thật sớm. Tám rưỡi mới là giờ vào làm nhưng sáu rưỡi cô đã đến rồi.
Lý do bên ngoài là vì dạo gần đây Mộ Bắc Thần tăng ca đến khuya rồi ngủ luôn ở công ty, Lâm Kiều Kiều lo lắng hắn đói bụng làm việc nên năm giờ sáng đã dậy nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng thật dinh dưỡng cho hắn.
Còn lý do bên trong là gì, chẳng qua là do cô muốn có nhiều thời gian ở riêng với hắn hơn một chút. Sáng sớm tinh mơ đánh thức hắn dậy, nhìn hắn ăn đồ ăn cô nấu, cảm giác giống như một đôi vợ chồng mới cưới vậy.
Lâm Kiều Kiều rất thích như thế.
Sáng nay cũng như mọi lần, cô mở cửa văn phòng đi vào bên trong. Mặc dù công ty rất an toàn nhưng cửa phòng ngủ của hắn vẫn có khóa vân tay. Lâm Kiều Kiều áp ngón tay mình lên, rất nhanh cửa lớn đã mở ra.
Đó là đặc quyền của một mình cô, cũng biểu hiện rằng Mộ Bắc Thần cực kỳ tin tưởng cô.
Lâm Kiều Kiều thấy trong lòng ngọt ngào. Cô đặt hộp đồ ăn trong phòng bếp, sau đó vào phòng ngủ đánh thức hắn.
Người đàn ông nằm nghiêng trên giường vẫn đang say ngủ. Chắc hẳn hắn vô cùng mệt mỏi cho nên cô gọi mấy lần hắn cũng không tỉnh giấc.
Lâm Kiều Kiều ngắm khuôn mặt lúc ngủ vẫn đẹp trai như cũ của hắn, do mấy ngày bận rộn nên trên cằm mọc lên một ít râu lún phún, không những không xấu xí mà còn khiến gương mặt nam tính góc cạnh trở nên gợi cảm hơn mấy phần.
Người phụ nữ ngắm hắn đến đỏ cả mặt.
Cô vỗ vỗ hai má mình để lấy lại bình tĩnh, chỉ gọi đơn thuần không thể khiến hắn thức dậy, cho nên cuối cùng cô vẫn là rụt rè vươn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn.
"Mộ tổng...Mộ tổng...Mau thức dậy đi..."
Đột nhiên, cô giật mình vì nhiệt độ quá cao trên người hắn. Gương mặt đã nóng bỏng như thế rồi thì không biết cơ thể còn nóng đến mức nào nữa?
Hắn bị sốt rồi sao?
Lâm Kiều Kiều hốt hoảng chạy khắp phòng tìm thuốc. Cô nhớ là có hộp sơ cứu và vài loại thuốc thông dụng ở đây.
Tìm thuốc xong, cô lại gấp gáp đi rót nước ấm, đồng thời bê chậu nước lạnh nhúng khăn sạch vào để sẵn một bên.
Cũng may dạo gần đây vì dưỡng dạ dày cho hắn mà bữa sáng cô thường xuyên nấu cháo. Hôm nay là cháo hành thịt băm, đúng lúc để hắn ăn xong rồi lại uống thuốc.
"Mộ tổng...Mau tỉnh lại..."
Cô lay người hắn mạnh hơn, cuối cùng thì người đàn ông cũng mơ màng mở mắt ra.
"Anh tỉnh rồi!"
Lâm Kiều Kiều vừa vui mừng nhìn hắn, còn chưa kịp nói thêm câu gì đã bị người đàn ông kéo tay một cái, cả người cô lập tức đổ ập xuống l*иg ngực rắn chắc đó.
Trong nháy mắt, người phụ nữ đỏ chín cả mặt.
"Anh sao vậy?"
Mộ Bắc Thần mơ màng ôm chặt lấy cô, môi mỏng nóng rực dán vào bên tai cô thì thầm.
"Kiều Kiều..."