Dạo gần đây Mộ Bắc Thần đang có một dự án lớn cho nên công việc của hắn vô cùng bận rộn. Gần như hắn không có thời gian ăn cơm hay ngủ nghỉ.
Lâm Kiều Kiều nhìn thấy hắn như vậy thì rất lo lắng, nhưng cô nhất thời không thể giúp được gì, chỉ có thể chu đáo chuẩn bị đồ ăn nước uống, cố gắng nài nỉ hắn dùng bữa đừng để bụng đói.
Thời gian này cũng là lúc cô được chứng kiến Mộ Bắc Thần là một người đàn ông tài giỏi như thế nào. Hắn đương nhiên rất thông minh, nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực còn gấp cả trăm lần trí tuệ của hắn.
Mỗi ngày hắn đều làm việc mất ăn mất ngủ, văn kiện chồng chất trên bàn ngày càng nhiều, những buổi họp liên tục hàng tiếng đồng hồ để thảo luận dự án.
Lần đầu tiên cô tận mắt thấy được sự ưu tú của hắn. Mộ Bắc Thần ở trước mặt cấp dưới vừa lạnh lùng vừa quyết đoán, không chấp nhận được một chút sai lầm nào. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc trông cực kỳ hấp dẫn người, đó là mị lực của một người đàn ông trưởng thành và vô cùng xuất sắc.
Có đôi lúc Lâm Kiều Kiều cũng phải nhìn hắn tới mức ngây ngẩn.
Thời gian dần qua, dự án cũng tiến gần đến hồi kết, Mộ Bắc Thần còn làm việc mất ăn mất ngủ hơn. Hắn ngày ngày ăn ngủ ở công ty, cũng may văn phòng của tổng tài không chỉ rộng lớn mà còn cực kỳ tiện ích. Nó không khác gì một căn hộ thu nhỏ, có đủ phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp.
Lâm Kiều Kiều ở thành phố này cũng không có người thân, sau khi làm thư ký cho Mộ Bắc Thần cô đã dành một phần tiền lương để thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Buổi tối cô về nhà cũng chỉ có một mình, cho nên cô quyết định tăng ca tới khuya cùng hắn.
Mộ Bắc Thần không đồng ý, cô là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp, về nhà quá muộn thực sự không an toàn. Hắn sai tài xế đưa đón thì cô lại không muốn, cho nên hắn nhất quyết không cho cô tăng ca gì hết.
Cuối cùng Lâm Kiều Kiều đành thỏa hiệp, cô chỉ ở lại đến bảy giờ tối, ở trong phòng bếp nhỏ nấu cơm tối cho hắn xong rồi mới đi.
Mộ Bắc Thần không lay chuyển được cô, đồng thời hắn cũng vô cùng hưởng thụ sự quan tâm yêu quý mà Lâm Kiều Kiều dành cho mình. Mặc dù đó không phải tình yêu, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp.
Có lẽ chính cô cũng không biết được, khoảnh khắc hắn mệt mỏi có người đưa cho hắn một cốc trà, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp vai cho hắn, lúc đói bụng thì có một bàn thức ăn gia đình nóng hôi hổi, trái tim hắn nhảy lên thình thịch vì rung động.
Cảm giác như giây phút ấy cô không phải là vợ của người khác, mà chính là vợ của Mộ Bắc Thần hắn.
Người đàn ông trải qua quá nhiều cuộc tình chóng vánh, chưa từng thực sự rung động vì bất kỳ một người phụ nữ nào, cuối cùng cũng đã biết động lòng.
Hắn yêu Lâm Kiều Kiều.