Thầy Bói Cầm Tinh Con Dê

Chương 4: Thầy bói có miệng rất ngọt

Đức Giám gạt phăng tay hắn ra: “Chú không xem đàng hoàng thì tôi về đây.”

“Nóng tính vậy.” Trí Thái cười nói, hắn vô thức xoa hai ngón tay vừa nãy nâng cằm cậu, “Tôi nói cậu bị quỷ quấn thân, chỉ có tôi mới gỡ ra giúp cậu được, cậu còn muốn đi không?”

Cậu cảm thấy hơi hoang đường: “Quỷ quấn thân? Ở đâu?”

“Làm sao cậu thấy được? Nó đâu ngu tới mức cho cậu thấy.” Hắn nâng ly cà phê uống liên tiếp mấy ngụm, bỗng có cảm giác mình đang bị một đôi mắt nhìn chằm chằm.

Hắn lơ đãng nhìn về phía Khánh, Khánh cũng chẳng giấu ánh mắt, nhìn hắn mãi, Trí Thái quay về phía Đức Giám: “Bạn cậu cũng ở chung với cậu à?”

Chứ sao lại giống như giẫm nướ© ŧıểυ nhau vậy, cứ lườm hắn nãy giờ.

“Cái gì?” Tự nhiên hắn hỏi câu chẳng đâu vào đâu, cậu ngớ ra.

Trí Thái chỉ cười: “Thôi, cậu có muốn diệt quỷ không? Trên người cậu còn bị ám kìa. Ừm... để tôi nói nhé, bà dì của cậu có một nốt ruồi ở cằm, tóc dài đến eo, đúng không?”

“Chú...” Đức Giám sửng sốt, không thể tin nổi, “Làm sao mà...”

Hắn nói rất đúng, vì bà dì ấy đang đứng ở sau lưng cậu đây.

Khí đen tỏa ra từ bà ta bốc lên che gần hết cả người cậu, Đức Giám không thường xuyên bị bệnh mới lạ. Bị mấy thứ này đu trên người cả ngày, tà khí lại quá mạnh, đến cả hắn đang đứng đây mà bà ta còn không chạy, trừng trừng quan sát lại hắn.

Thông thường những vong tà thấy hắn thì tự động lui đi, chỉ khi nào hắn cố tình giấu đi khí tức của chính mình thì mới có thể trà trộn vào. Bây giờ nếu hắn không giấu khí tức, chỉ sợ nhìn thấy ma còn nhiều hơn cả người.

Khí tức của hắn, hay còn nói chính xác là con mắt thứ ba, hắn thông thạo tới mức có thể đóng mở tuỳ ý.

Đức Giám cúi đầu, nhíu mày suy tư.

Hắn cũng không vội vàng, vô thức duỗi thẳng chân, lại vô tình đạp phải chân cậu. Đức Giám giật mình rụt lại, còn hắn lại dời chân duỗi sang hướng khác.

Bàn này hơi nhỏ, chân dài quá, không ngồi co ro lại được.

“Tôi trả tiền mặt cho chú nhé.” Đức Giám bình tĩnh trở lại, “Nếu tới tận nhà xem thì mất phí bao nhiêu?”

“Để xem sao đã.” Hắn khoanh tay, ánh mắt nhìn cậu hơi sâu, “Nếu đã nhận, tôi phải xử xong toàn bộ mới nhận thù lao, nhưng cậu cứ cọc trước một khoản, trên hai trăm ngàn.”

“Rẻ vậy sao?” Đức Giám buột miệng, lát sau cậu mới đỏ mặt, nói lại, “Được, chú rảnh thì tới xem giúp tôi.”

“Chưa kể tôi còn phải nằm vùng ở nhà cậu quan sát nữa đấy.” Trí Thái cười tủm tỉm, “Quỷ này oán niệm cũng khá lâu rồi, nếu năm nay có thêm một đám tang, thể nào trong nhà cậu cũng chẳng ai sống yên ổn được nữa. Cho nên nếu được thì giải quyết luôn một thể.”

“Nghĩa là cần thời gian đúng không?” Đức Giám ngẫm nghĩ giây lát, “Nhưng mẹ tôi cấm tuyệt đối chuyện này.”

Trí Thái nhướn mày: “Ồ? Vậy xem ra gia đình cậu có vấn đề từ đời ông nội nhà cậu rồi.”

Không ngờ người này liếc mắt một cái đã xem tới gia phả nhà mình, Đức Giám có chút lo lắng. Cậu cũng khá bất ngờ, nếu người này giỏi như vậy, đáng lẽ ra phải nổi danh chứ. Sao lại ngồi ở vùng quê nghèo thế này.

Dũng có nói với cậu, hắn là người có tính cách hơi quái đản, nhiều lúc sẽ có mấy hành động và lời nói giống thiểu năng, thế nhưng kẻ có tật mới lắm tài. Hắn không chịu lộ diện nhiều là vì lười chứ chẳng có lí do nào khác hết.

Nhưng một khi đã bắt tay vào việc, chắc chắn sẽ giải quyết êm đẹp chuyện nhà cậu, nếu cậu chịu tin tưởng.

“Ông nội tôi... có một bí mật.” Cậu cắn răng nói, “Mong chú đừng nói với mẹ tôi là tôi đã nói ra, nhưng tôi thấy nếu chú đã biết bà gì của tôi thì nếu về tận nhà cũng sẽ biết được chuyện ông tôi thôi. Anh Dũng cũng chẳng biết đâu.”

“Cậu yên tâm.” Trí Thái mỉm cười nhẹ nhàng, “Miệng tôi không những ngọt mà còn kín nữa.”

Ý hắn là hắn rất biết nói lời ngon ngọt, không làm phật lòng mẹ cậu đâu. Gã Khánh đi ngang qua nghe được lời này, đứng khựng lại một chút, thế nhưng gã cũng biết mình không thể làm gì cả, đành cứng nhắc ra khỏi quán cà phê.

“Ông nội và bà nội từng có xích mích rất nhiều, ông cũng ghét gì lắm. Mà khi gì chết lại có bào thai trong bụng, ông nói rằng không được nói cho bất kỳ ai cả. Trước lúc chết, ông còn doạ, nếu có kẻ nào dám hé miệng, ông sẽ đi theo ám đến chết.” Đức Giám khó khăn nói, cậu vô thức nâng ly lên, nhận ra đá đã tan, vị cà phê bị loãng, cậu chép miệng một cái, “Nói với chú xong, có thể tôi sẽ bị ám chết đấy.”

Trí Thái không ngờ cậu chàng tỏ vẻ cứng cỏi này lại tuôn hết ra với hắn, xem ra đúng là người có tính cách rất “chiến”. Hắn đáp: “Không lo, có tôi ở đây, cậu chết không nổi.”

Cậu ngẩn người, mấy lời này giống trong phim quá, thầm nghĩ: “Sao mình cứ có cảm giác lão thầy bói này thích thả thính nhỉ?”

“Chết hay không thì chưa biết.” Đức Giám nói, “Nếu tôi coi trọng chuyện này thì đã chẳng thèm nói ra. Mong chú giữ lấy lời.”

“Thầy bói thôi mà.” Trí Thái nói, “Ê, mà cậu làm như tôi là thầy trừ tà ấy. Tôi chỉ là người nhìn thấy thôi, không đuổi tà được, nếu muốn đuổi tà thì cậu đi tìm thầy pháp chứ.”

Đức Giám suýt sặc: “Thế nãy giờ chú ra vẻ làm cái gì? Biết vậy đã không nói với chú rồi.”

Hắn cười ha ha: “Thôi, đùa cậu đấy, tôi đã nhận thì tôi lo. Yên tâm đi, về nhà cứ việc ngủ ngon. Thế khi nào tôi tới làm việc được nhỉ?”

“Bây giờ tôi cũng đang ở nhà, nhưng nếu chú ở lại thì không có phòng trống, phòng của ông nội tôi đã chuyển thành phòng thờ riêng rồi. Còn gian của cậu tôi lại thành nhà kho chứa đồ, ừm... thôi, chú cứ tới, tôi sẽ sắp xếp.”

“Tôi ở cùng cậu không được à?” Trí Thái vô tư hỏi.

“Chú cứ sắp xếp khi nào qua đã.” Cậu vội nói.

“À...” Trí Thái liếc cậu, cười tủm tỉm, “Đúng là tuổi trẻ, chậc, cậu đang bị quỷ triền thân, tiết chế chút đi.”

“Thần kinh.” Cọng gân trên trán cậu co giật, thầm nghĩ, “Thôi, nếu cha này giúp được thì nhịn chút.”

Uống xong ly cà phê thì Trí Thái cũng đứng dậy ra về, cậu vừa nhác thấy chiếc xe đạp mà hắn đi, thầm kinh ngạc. Cậu không phải là dân chơi, nhưng vừa nhìn cũng biết con xe ấy thuộc dạng nhà giàu sành điệu mới mua được.

Nhưng cậu không thèm hỏi, sành thì sành, mà có thói dê xồm thì mấy cái đó vứt hết.

Trên đường về hắn ghé vào siêu thị mua ít thức ăn cho cá, vì lười nên mua một luôn cho mấy tháng. Đi ngang qua chỗ bày sữa, hắn dừng chân, nghĩ lại thì cũng tháy thèm sữa bò, lâu rồi không uống. Nhưng hắn thích loại sữa không đường.

“Mẹ ơi, sao bố thường chửi con ngu như bò, mà lại bắt con uống sữa bò thế ạ?” Người nói là cậu bé đứng bên cạnh hắn, dắt tay mẹ, trông cũng được sáu đến bảy tuổi rồi.

Bàn tay Trí Thái vừa đặt lên dây sữa bò tức thì khựng lại.

Mẹ cậu bé ôn tồn nói: “Chính vì ngu như bò nên mới càng bồi bổ.”

“Sao không chửi ngu như người ạ?”

Mẹ cậu bé kinh ngạc: “Con nói cái gì thế?”

“Vì chửi bò ngu mà ăn thịt bò, lần trước bố dạy rằng nếu một người được truyền máu, thì không lâu sau đó sẽ dần có tính cách giống người hiến máu. Thế thì ăn thịt bò, uống sữa bò... chẳng phải là tự tìm đường ngu ư?”

“Vớ va vớ vẩn.” Mẹ cậu bé gắt khẽ.

Trí Thái ngồi xổm xuống, quay sang nói với cậu bé: “Cháu thông minh lắm.”

Cậu bé vui vẻ: “Hi hi, đó mẹ thấy chưa? Con đâu có ngu.”

“Thằng bé nói tào lao, anh đừng nghe, ha ha.” Mẹ cậu bé cười ngại ngùng rồi vội dắt tay nhóc đi, “Ai dạy con thế hả?”

Trí Thái thở dài, lấy liền ba dây sữa bò không đường, thầm nghĩ: “Thông minh quá trời người khó dung, nếu thằng nhóc vừa nãy lớn lên mà không biết giấu mình, chỉ sợ là mệnh yểu.”

Trời đêm buông xuống, Trí Thái sống đúng như lời đồn, lối sống rất khác người. Đa số ngày làm đêm nghỉ, riêng hắn ngày đi lượn lờ rong chơi, tắt mặt trời đổ lúa vào xay, cầm một tràng hạt lọ mọ đi một mình ra bờ sông.

Vừa nãy anh Phúc nhắn tin cho hắn, bên bờ sông thôn Long Sơn – nơi hắn ở, vừa có thêm một người chết đuối.

Trên báo đài cũng đưa tin, hắn mở ra xem, chắc mẩm đây chính là chị khách hôm trước hắn gặp ở quán nước mía. Lần trước gặp chị ta, thấy mắt người đó hơi mờ đυ.c, là kiểu người không thể tập trung. Trên ấn đường lại có một vệt đen cắt ngang.

Thần lực yếu, đi gần sông hồ hay tham gia giao thông cũng dễ gặp nạn.

Mà người này một khi rơi xuống sông, thể nào cũng dễ dàng bị kéo chìm.

Trí Thái chờ trời tối rồi cầm chiếc đèn pin ra ngoài, ăn mặc kín đáo, không đeo kính nữa. Bờ sông vắng tanh, cây cỏ mọc um tùm, hắn chọn một bãi đất vắng, không có cỏ voi. Đặt chiếc mõ xuống, hắn tắt đèn pin, ngồi xếp bằng, tay xoay tràng hạt.

Lầm bầm đọc một bài kinh dài mấy chục chữ, lặp đi lặp lại.

Xung quanh chỉ có tiếng chim cú kêu, gió thổi xào xạc, lá bay lả tả. Mây che khuất ánh trăng, sương đêm đọng bên tán lá, có chút lạnh người.

Lát sau, dưới sông có tiếng rẽ nước, hệt như có ai đó đang chậm rãi bơi lên vậy.

Trí Thái mở mắt, bật đèn pin dọi về phía trước. Tầm khoảng mười người mặc đồ rách rưới, da dẻ xanh thối, tóc xõa tung, trồi nửa thân trên lên khỏi mặt nước, im hơi lặng tiếng nhìn hắn chằm chằm.

Hắn bình chân như vại, ánh mắt chẳng có chút giao động, cúi đầu gõ mõ. Tiếng mõ thứ nhất, đám quỷ ôm đầu. Tiếng gõ thứ hai, cổ họng chúng phát ra tiếng rên hừ hừ. Tiếng mõ thứ ba, đám quỷ xé họng thét gào, tung người nhảy lên bờ.

Vì đã hóa quỷ, thế nên không thể dùng cách thường để cảm hóa. Trí Thái cảm không nổi, bèn ngồi tụng một bài kinh trừ tà. Đám quỷ nhảy nhót như lũ loăng quăng xung quanh hắn, nước dãi nhễ ra khỏi miệng, gầm gừ hung tợn. Chúng cào tung cả đất, thế nhưng chẳng thể chạm vào hắn được.

Đọc xong hai lần kinh, hắn đặt một ngón tay lên mõ, một ánh sáng vàng nhạt lan ra từ ngón tay hắn, càng ngày càng lan rộng.

Quỷ khóc sói gào.

Người chết bên bờ sông nhiều không đếm xuể, nhưng để tạm thời trấn an người dân, hắn đành gửi đám quỷ này trở lại địa phủ.

Hắn đóng thần thức lại, đám quỷ gào to, nhảy bổ tới, móng vuốt bẩn thỉu và sắc nhọn chụp lên người hắn. Trí Thái ung dung nhảy ra sau, ánh mắt hắn sáng và sắc, tay xoay tràng hạt, mấp máy môi: “Định.”

Toàn bộ đứng sững. Hắn hành động nhanh như chớp, lôi ra một xấp bùa, đập lên đầu từng kẻ một. Ngay khi vừa tiếp xúc nhau, đám quỷ tan thành mây khói.

Diệt quỷ nào dễ như vậy, nhưng những người có đạo hạnh và kinh nghiệm cao thâm chắc chắn biết cách đưa chúng về âm tào địa phủ. Trí Thái là một trong số đó.

Khi trở về thì đã hơn mười giờ. Hắn đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi mới lấy điện thoại nhắn lại với anh Phúc: “Đã xong.”

Sau đó xoá đi cuộc trò chuyện.