Thầy Bói Cầm Tinh Con Dê

Chương 1: Thầy bói thích ngực lép

“Làm cốc nước mía đê bờ rồ.”

Một gã đàn ông cao to, tóc tai bù xù, da rám nắng ngồi phịch xuống ghế. Trời không nắng gắt cho lắm mà hắn ta đeo một cặp kính đen, mắt tròn, hệt như mấy ông thầy bói ngày xưa hay đeo vậy. Trên người mặc chiếc áo phông trơn màu xanh đọt chuối, quần đùi, dép tổ ong.

Rặt cái vẻ lười biếng.

Hắn mới duỗi thẳng chân đã choán gần hết một nửa cái quán nước mía xập xệ. May sao quán cũng chẳng đắt khách lắm.

“Ô xờ kê, nay lại rảnh vậy mày.” Chủ quán là một anh trai trẻ tuổi, tóc tai tỉa tót gọn gàng, phong thái rất ung dung, như thể bán nước mía vì đam mê vậy.

“Rảnh cái khỉ mốc, đây gọi là thảnh thơi.” Trí Thái châm một điếu thuốc, dõi mắt ra ngắm con đường trước mặt, cây lá vào thu sắp thay gần hết, bụi đường bay mờ mịt.

“Hốc đi.” Gã chủ quán là bạn lâu năm với Trí Thái, thế nhưng vẫn chán cái bộ dạng hiện tại của hắn, anh ta đặt cốc nước mía xuống, “Mười lăm ngàn, éo cho nợ.”

“Sặc, cắt cổ bố mày à? Thiên hạ bán năm ngàn, mày bán mười lăm ngàn.” Trí Thái nhặt một chiếc cốc nhựa trống không lăn trên đất, gạt tàn thuốc vào đó.

Dũng vuốt tóc ra đằng sau, cũng ngồi xuống: “Người bình thường tao bán ba ngàn, riêng thằng khốn nạn như mày phải thế mới được.”

“Bạn như sít.” Trí Thái cười, buông điếu thuốc, cúi đầu hút một hơi gần nửa cốc. Ngẩng đầu liền thấy một chị khách không mặc áo khoác nắng, da dẻ trắng trẻo, hắn huýt sáo, “Ô là la, chào người đẹp, em đi một mình à?”

Chị khách hơi vội, mặt đang cau có, có lẽ tính mua cốc nước mía cho hạ hỏa, vừa hay gặp cha già mất nết mở mồm trêu ghẹo, chị ta lầm bầm, đủ cho một mình nghe: “Bố khỉ.”

Trí Thái cười tủm tỉm.

Dũng đứng dậy: “Chị hốt mấy cốc?”

Nhìn thấy Dũng vừa đẹp trai vừa ăn nói hiền hòa, lửa trong người cũng hạ xuống: “À lấy cho tôi hai cốc, ít chanh thôi.”

“Có liền.” Dũng lại quay ngược trở vào.

Trí Thái nhòm chị ta một cách lộ liễu, chẳng có vẻ gì là khiêm tốn cả, người ta bị nhìn liền gắt lên: “Tôi nói chứ trông người ngợm cũng nên thân mà cái nết gớm thế? Nhìn cái khỉ mẹ gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?”

Trí Thái gật đầu: “Thấy rồi, nhà bà chị có gần sông nước không?”

Tự dưng có người hỏi một câu kỳ quặc, chị ta cảm thấy không nên giằng co với hắn, đáp qua loa: “Có, làm sao?”

“À, đi đứng cẩn thận, đừng có đi gần sông hồ nhiều.” Trí Thái ra vẻ thần bí, “Coi chừng ma kéo giò.”

Chị khách hơi giật mình, bắt đầu dòm lại hắn, chỉ thấy tên này được cái có vóc dáng khỏe khoắn ra phết, nhưng thái độ lại cứ cợt nhả. Bản thân chị là một người rất mê tín, thế nên những cái liên quan đến bói toán đoán mệnh, chị rất dễ bị thu hút.

Trí Thái nói xong câu này lại chẳng hề đoái hoài đến chị nữa.

“Chắc gã này nói linh tinh, điên thật.” Chị ta nghĩ thầm, lòng lại hơi bực.

Lát sau Dũng trở ra, mang hai cốc nước mía: “Gửi chị, tám ngàn.”

“Của chú đây.” Đưa tiền xong chị ta chạy biến luôn.

Dũng vỗ một phát vào vai hắn: “Dạo này đi khách không mày?”

Trí Thái rúm người lại, ôm hai vai: “Bố mày bán tài không bán thân.”

“Thằng điên.” Dũng đạp một phát vào chân hắn.

“Không thích xem, lười lắm.” Trí Thái phủi bụi trên chân, “Ê mà chém gió vừa thôi, ăn gian hai ngàn nhá.”

“Cờ hó, đấy gọi là làm ăn.” Dũng cười, “Lười cái khỉ gì, tao thấy mày cứ nhơn nhơn, bà già mày không nói gì à?”

“Nói gì giờ? Lấy vợ đi con à?” Trí Thái hút thêm vài hơi, cốc nước mía chỉ còn lại đá, hắn đặt qua một bên, “Mẹ nó chứ nhà giàu nứt đố đổ vách, mở quán nước mía lại không có thùng rác.”

“Vứt đấy, tí tao dọn, nay chưa kịp mua.” Dũng mở điện thoại, hỏi, “Khách người ta cũng kiếm mày nhiều mà, tuy rằng mày giống thằng khốn nạn nhưng tay nghề đâu phải chuyện đùa.”

Trí Trái lại châm thuốc, hít một hơi: “Khách có, nhưng toàn mông bự ngực bự, bố không thích.”

Dũng cảnh giác nhìn hắn: “Đệt, hời quá còn gì.”

“Ngực lép chút đẹp hơn.”

“Mày thích đực rựa à? Bệnh vãi.”

Trí Thái xoa vai Dũng, cười khà khà: “Hê hê mày không thoát được đâu con giai.”

“Cút.” Dũng gạt tay hắn, đưa điện thoại qua cho hắn xem, “Có khách ngực lép cho mày đây.”

Hắn không nhìn, chỉ hỏi: “Đẹp trai không?”

“Đẹp hơn mày.”

Bị đâm trúng huyệt, Trí Thái cười nhếch mép, lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, thế là đành ngả đầu qua xem: “Đâu? Bố chấm cái coi.”

“Mé, mày xem bói hay xem mắt?” Dũng không thể hiểu nổi, chỉ vào màn hình, đó là một chàng trai da dẻ trắng trẻo, nét thư sinh, gương mặt hơi lạnh lùng, có chút cứng nhắc, Dũng lải nhải, “Nhìn đê, đây là thằng em họ hàng xa của tao, mẹ của nó mới liên lạc với tao, hỏi mày ngày nào rảnh thì xem được. Dạo này nhà nó lục đυ.c dữ lắm, không biết là có ra ngoài rước nhầm cái gì về không.”

“Được của ló, nhưng mà muốn xem cái gì? Gia đạo lục đυ.c thì bà ấy cũng tới xem được, xách thằng nhãi này theo chi vậy?” Trí Thái suy ngẫm hồi lâu mới xoa cằm, cười nói, “À, hay là trả thù lao, được đó chứ, lần này không nhận tiền, nhận người được rồi.”

Mặt Trí Thái không phải là cái dạng xấu xí, nhưng đeo cái cặp kính kia với giọng cười khà khà này hợp lại, nặn ra một tên chẳng đứng đắn gì cả. Nếu có tật xấu liếʍ môi liếʍ mép, xoa tay nữa thì rặt một tên biếи ŧɦái.

Dũng là dân đầu tư, phước dày, thế nên cũng ăn nên làm ra. Mà anh ta cũng ưa thích lối sống tối giản thế nên về quê cũ, gặp lại thằng bạn thân nối khố. Trí Thái mấy năm trước còn đang trên độ đỉnh cao, mỗi ngày đều có khách tới xem nườm nượp, ấy vậy mà khi anh trở lại thăm thì hắn lại chẳng khác gì thằng cha cà lơ phất phơ. Suốt ngày đi lượn lờ quanh quê, còn học lỏm được cách lái máy xúc của mấy chú đang thi công ở công trường.

Sắp tới trong vùng xây một cái bệnh viện lớn mới, thế là Trí Thái ta lại được dịp ăn no rửng mỡ, đi hóng hớt nhà này sang nhà khác. Hắn có cái miệng đểu, thế nên rất dễ được lòng mấy cô mấy chú.

Thấy dáng vẻ chán chường này, Dũng “chậc” một cái: “Đây là em họ tao, đừng có léng phéng. Sở dĩ mang nó theo là vì muốn xem coi có bị cái gì quấn thân không.”

“Nói rõ ràng.”

“Tên là Đức Giám, hai ba tuổi, đã tốt nghiệp đại học sư phạm nghệ thuật, nhưng ra trường rất khó kiếm việc, không hề thuận lợi. Hồi bé suýt chết đuối mấy lần, ở trong nhà cũng không tránh được họa, ngã cầu thang tí thì gãy chân.”

“Á đù. Kinh bây.”

“Câm mồm nghe cho kỹ. Ờm... tình yêu tình báo thì mẹ của nó không nói, nhưng dòm mặt chắc cũng lận đận tình duyên lắm, mày xem đi, zoom cái mặt nó ra mà nhìn cho kỹ trước, nếu được thì ngày mai tao gọi hai mẹ con bà ấy qua luôn.”

Trí Thái ngoắc tay: “Gửi qua zalo cho bố. Tối về thẩm xem sao.”

“Thằng thần kinh. Thế là đồng ý rồi đúng không?”

“Xem sao đã.”

“Mẹ nó, đã không có khách còn làm đỏm. Nghèo chết cụ mầy!” Dũng vốn dĩ là người ăn nói rất đàng hoàng, không hiểu sao cứ thảo luận với Trí Thái là như bị lây bệnh của hắn vậy.

“Hừm...”

“Không có hừm, tí tao a lô cho bà ấy luôn. Cho mày bớt ăn no rửng mỡ.” Dũng mở danh sách bạn bè trong zalo, tìm tên “Thái Dúi”.

“Tinh” một tiếng, điện thoại trong túi quần Thái rung lên, hắn gật đầu: “Vì tình đồng chí của chúng ta, xem như tao làm phước vậy. Có số điện thoại thằng em kia không?”

“Có, làm gì?” Dũng cất điện thoại vào túi, lườm hắn, “Đừng có chọc ghẹo khách nữa, coi chừng nó báo công an. Thằng này cứng lắm đấy, đùa không được đâu.”

“Ờ, thế để mai tao xin.” Trí Thái hờ hững nói, hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy, úp tiền lên bàn, dõng dạc nói, “Đại gia đây bo tiền cho chú.”

Dũng nhặt tiền lên đếm, đá hắn một cái: “Thiếu hai ngàn.”

“Dân khôn vặt.” Trí Thái chẳng đoái hoài, xỏ tay vào túi quần rồi nghênh ngang đi ra.

Nhà hắn cũng không xa cái quán nước mía của Dũng là bao, vòng vèo một hồi là thấy một căn nhà gỗ kiểu Nhật vững chắc, diện tích khá rộng. Hắn sống một mình, mẹ hắn thì ở với bố, hai ông bà già này mỗi lần gặp hắn là đau đầu, không muốn nhìn thấy cái bóng đèn bự tổ chảng ấy, cho hai người ân ái thỏa thích.

Xung quanh non nước hữu tình, xem ra Trí Thái cũng là một kẻ biết thưởng thức cái đẹp thật, không giống với cái vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ như hắn.

Giống hệt như một căn biệt viện, có con đường bằng đá chạy quanh bờ hồ. Trí Thái nuôi cá Koi trong một cái hồ nho nhỏ, không rộng lắm, nằm ngay trong góc sân bên phải.

Cởϊ áσ phông ném qua một bên, để lộ cơ bắp rắn chắc, múi nào ra múi nấy. Hắn có một hình xăm gần kín lưng. Đó là một con phượng hoàng đang sải cánh, không xăm màu.

Hai cánh dang rộng, vừa hay che đi phần xương hồ điệp. Xung quanh là ánh lửa đang cháy phừng phừng. Điều kỳ lạ là con phượng hoàng này không có mắt.

Tháo cặp kính mắt liền thấy một đôi mắt sâu thẳm, cũng có chút giống người ra phết. Nếu không mở miệng lừa người, chắc giờ này hắn cũng đã trái ôm phải ấp, khách vào nườm nượp.

Trí Thái chống tay xuống hít đất, ngày nào cũng tầm giờ chiều chiều mát mẻ là tập luyện một chút. Không hít đất thì cũng đu xà đơn, dù gì thì cũng đã hơn ba mươi tuổi, không luyện tập sẽ nhanh già mất.

Có hai cô em học sinh cấp ba đạp xe ngang qua, hàng rào bằng lá cây, hơi thấp, thế nên nghển cổ vào là thấy hết. Chiếc xe đạp mà hai em ngồi lên hơi cũ kỹ, cô bạn ngồi sau vừa thấy hắn liền nhéo eo người ngồi trước một cái: “Đù, trai đẹp kìa mày.”

“Điêu, mày đã thấy mặt người ta đâu.” Cô bạn ngồi trước đeo kính cận, tóc ngắn ngang vai, gạt tay nhỏ bạn ra, “Ê đang đạp xe, ngồi yên cái coi.”

“Hê hê, bảo sao mà mày ngày nào cũng đi qua con đường này, té ra là muốn ngắm giai.”

Nhỏ bạn bĩu môi: “Mê giai đầu thai mới hết.”

“Nhà ai thế? Có thông tin gì nôn ra mau!”

“Không biết, nhà tao còn một thôn nữa mà.” Nhỏ đeo kính không ngoái đầu nhìn Trí Thái nữa, sợ đâm vào bụi, “Hình như ổng có quen ba tao hay sao ý.”

“Hở? Ba mày đi xây mà, có thời gian rảnh đi tám chuyện à?”

“Không biết, ba tao nói ảnh là thầy bói.”

“Này hai em.” Trí Thái chẳng biết đã ra cổng từ lúc nào, hai cô em này đạp xe hơi chậm, hắn rề rà đi ra mà bánh xe đạp mới lăn chưa được chục mét.

Hai cô bé phanh xe, Trí Thái khoác vội áo vào rồi mới ra ngoài, hắn cười tủm tỉm đi tới. Nhỏ bạn ngồi sau ré lên, đủ cho người ngồi đằng trước nghe thấy: “Ê ê anh ý nhìn tao kìa mày, đẹp trai quá má á á.”

Nhỏ đeo kính gõ đầu cô bạn một phát, tỉnh bơ nhìn hắn. Trí Thái nhìn phía sau lưng nhỏ đeo kính, nó có cảm giác hắn đang nhìn thứ gì đó xuyên qua mình, hơi bất ngờ: “Chú gọi tụi cháu ạ?”

“Anh chứ.” Cô bạn thốt.

Trí Thái gãi đầu hỏi: “À, chú thấy hai em thường đi qua đây, hẳn là cũng rành đường nhỉ?”

Nhỏ đeo kính gật đầu: “Dạ cũng rành.”

“Chú không rõ cho lắm, nhưng mà mấy đứa có biết chỗ nào nhập hàng trang sức ở vùng này về bán không? Loại handmade ấy?”

Nhỏ ngồi sau có vẻ tinh ranh, nhanh nhảu hỏi: “Chú muốn bán hàng ấy ạ? Chú bán gì thế?”

“À, vòng đeo tay.” Trí Thái lúc này trông giống người đàng hoàng hơn hồi chiều, cười nói, “Hàng mới, vòng đeo tay cho giới trẻ các em đó, vòng đôi cho bạn thân chẳng hạn, tính chào hàng vài cái, để xem có bán được hay không mới nhập sỉ về.”

“Ồ, chú cho em xem được không? Em cũng biết bán hàng online đó, ngày nay quảng cáo cũng dễ mà.”

Nhỏ đeo kính cũng bất ngờ: “Khá quá mày.”

“A hi hi.”

Trí Thái móc từ trong túi ra hai chiếc vòng tay xinh xinh, sợi dây màu đỏ, có đính một viên đá có màu sắc hơi sáng, thêm cả một miếng gỗ có hình thù rất kỳ lạ. Kiểu dáng này chưa phổ biến, còn khá bắt mắt. Trí Thái thần bí nói: “Vòng của chú không chỉ làm đẹp, còn có công dụng khác nữa đấy.”

“Chà, cháu chưa thấy loại này xuất hiện phổ biến, trông hơi giống vòng tay phong thủy.” Nhỏ đeo kính nói.

“Đúng thế.” Trí Thái giải thích, “Hỗ trợ học tập, mang lại may mắn, còn có thể... trừ tà.”

Hai đứa nghe đến hai chữ “trừ tà” liền nhìn nhau, sắc mặt hơi hoang mang. Nhỏ bạn tinh ranh suy ngẫm chốc lát liền hỏi: “Chú bán bao nhiêu?”

“Rẻ lắm, năm mươi ngàn hai cái.”

“Vậy cháu mua cho chú, bữa sau cháu chào hàng cho bạn bè.” Nhỏ tinh ranh cười nói, nó móc trong túi ra một cái ví nhỏ xinh màu hồng to bằng nắm tay, có dán một hình Doraemon đang ăn bánh rán.

Trí Thái gật đầu: “Được, lần khác lại ghé ha.”

Cuộc mua bán trao đổi diễn ra rất dễ dàng, thật ra hắn chẳng có hàng nào để chào bán hay nhập sỉ gì cả. Chỉ là ban nãy đứng từ trong nhà nhìn ra, thấy trên vai hai cô bé này có mấy cục thịt thối bám dính. Dòi bọ lúc nhúc, biết ngay là đã trúng cái gì khó ngửi.

Ngay khi hai cô em nhận chiếc vòng, nhỏ tinh ranh đeo lên trước, cục thịt đằng sau bốc khói xì xì, run lên bần bật, rên hừ hừ chốc lát rồi tan biến.

Miếng gỗ có hình thù kì quái trên chiếc vòng tay là cây xà cừ, trừ tà rất tốt. Chỉ là nếu hai cô bé không đeo nữa, hoặc vứt đi, có thể sẽ chiêu mời tà khí trở lại.

Một tuần sau, báo đài đưa tin: Thôn Bắc An xảy ra một vụ tai nạn, hai em học sinh cấp ba băng qua đường đã bị một chiếc conteiner tông trúng. Tử vong tại chỗ.