Ti Chức Xin Cáo Lui!

Chương 2

Rầm!

Cửa xe bị đóng lại một cách thô bạo.

Trong xe ngựa, vẻ mặt nhà vua đầy lo lắng: "Trong một dịp quan trọng như vậy, con cứ phải đi xe ngựa! Bây giờ đã muộn!"

Hoàng tử dường như hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc chậm trễ này, đáp: "Một dịp quan trọng như vậy, con muốn mọi người trên hành tinh này biết rằng con đang xuất phát."

Sau đó, cậu mở cửa xe một lần nữa và vẫy tay chào người dân qua đường, cứ như thể cậu lo rằng có người không biết Hoàng tử đang bắt đầu hành trình.

Nhà vua: "..."

Làm sao chuyện trở thành con tin có thể được coi là danh dự cao quý?

Hoàng hậu đầy nỗi buồn bực: "Tiểu Bối, chính là cha mẹ không tốt mới khiến con phải đến Ngôi sao Liên bang."

Cô nhìn vào mắt nhà vua và quyết định tiết lộ sự thật cho Hoàng tử, người đã bị ép buộc trở thành con tin.

Nhà vua thở dài: "Câu chuyện này phức tạp. Về cuộc đảo chính kia, than ôi, nói chung là..."

"Quả bom hạt nhân liên sao đen tối." Hoàng tử trả lời, cậu ôm chặt tay nhà vua, phấn khích nói, "Cha, trước đây là con sai, con hiểu lầm cha rồi. Ngoài kia lúc nào cũng chỉ trích cha là một nhà vua bù nhìn, hèn nhát, bất tài, không dám nghĩ dám làm và không có động lực. Nhưng con đã biết cha không phải như vậy. Âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính, cũng gửi một quả bom hạt nhân cho Liên bang. Cha, cha là vị vua tuyệt vời! Lật đổ chế độ chuyên chế Liên bang!"

Nhà vua âm thầm nuốt chửng mấy từ "Sự cố ngoài ý muốn" xuống bụng.

Sáu tháng trước, ngoài đường sao của Hành tinh thứ ba xuất hiện nhóm liên tinh hải tặc. Hành tinh thứ ba nộp đơn yêu cầu Liên bang cung cấp một quả bom hạt nhân, một lần hủy diệt sào huyệt của hải tặc.

Nhưng không may, trình độ khoa học và công nghệ của hành tinh thứ ba không đủ để điều chỉnh quả bom hạt nhân, dẫn đến một sai lệch nghiêm trọng dẫn đến quả bom hạt nhân phóng thẳng vào Ngôi sao Liên bang. Do đó, Hành tinh thứ ba phải chịu trách nhiệm cho chuyện "tạo phản" này.

Hoàng hậu vội lấy chiếc khăn tay để lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, dùng ánh mắt nói với nhà vua: "Nếu đứa trẻ nghĩ rằng đó là một cuộc đảo chính thì chính là đảo chính, nó đã đáng thương như vậy, ít nhất là để cậu ấy cảm thấy cha mình là một nhà cách mạng dũng cảm và không sợ hãi. Dù sao thì đó cũng là một suy nghĩ."

Nhà bị thuyết phục và nặng nề gật đầu.

Là một người mẹ, thứ mà Hoàng hậu lo sợ nhất là an toàn của con trai. Cô nói: "Tiếu Bối, con phải nhớ kỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của con lần này khi đến Ngôi sao Liên bang chính là bảo đảm…."

An toàn là trên hết.

Ánh mắt Hoàng tử kiên quyết, cậu siết chặt nắm đấm, tim đập mạnh: "Mẹ, con nhớ rồi, con ghi nhớ ở đây."

Là một gián điệp đã được cài vào Ngôi sao Liên bang!

Cậu ấy chắc chắn sẽ nhớ sứ mệnh của mình để đóng góp cho sự độc lập của Hành tinh thứ ba.

Khoảnh khắc chia ly đang đến gần hơn, trong mắt Hoàng hậu tràn đầy nước mắt: "Tiểu Bối, thời hạn chúng ta đã thống nhất với Liên bang là ba năm, sau ba năm con sẽ có thể quay về nhà. Mẹ hy vọng ba năm nữa, con sẽ trở về..."

Khỏe mạnh và an toàn.

Đôi mắt sáng như hoa đào của hoàng tử cũng phủ một tầng nước: "Mẹ, con sẽ làm được."

Vua gián điệp!

Cậu ấy chắc chắn sẽ không làm phụ lòng lòng tin của cha mẹ và người dân trên hành tinh đặt vào cậu ấy.

Mới đêm qua, cậu ấy đã dán một hình xăm không thấm nước ở vị trí kín nhất trên cơ thể để tự nhắc mình không được quên ý định ban đầu và ghi nhớ sứ mệnh, tám chữ lớn được in trên mông cậu vào lúc này: “Vương tử xuất chinh, thốn thảo bất sinh!” (1)

(1): Hoàng tử ra trận, cỏ dại không được mọc!"

Hoàng hậu nắm tay Hoàng tử, nghẹn ngào dặn dò: "Tiểu Bối, ba năm trôi sẽ rất nhanh thôi. Con hãy cố gắng sống tốt ở Ngôi sao Liên bang, kết bạn nhiều hơn, cư xử đúng mực, đặc biệt là trước mắt..."

Trước mắt lãnh đạo.

Hoàng tử hơi mở to mắt, xúc động nói: "Mẹ, con có thể làm được."

Đặc biệt là trước mặt Linh Na!

Linh Na là một nữ thần tượng nổi tiếng ở Ngôi sao Liên bang, một sinh viên của Nhạc viện Trung ương Liên bang. Cô cũng là thần tượng của Hoàng tử, dưới nệm trong phòng ngủ của Hoàng tử có đầy ảnh chân dung của Linh Na.

Lần này đến Liên bang, cậu nhất định phải tìm cơ hội để trò chuyện với Linh Na.

Hoàng tử đã có một kế hoạch, trong tương lai, cậu ấy và Linh Na sẽ xây dựng gia đình, tên cậu là Bối Thực, thì con của cậu và Linh Na sẽ được gọi là Linh Na Bối Nhi.

Tiếng vó ngựa vang lên bên tai, xưởng đóng tàu càng ngày càng gần.

Hoàng hậu không kiềm được nước mắt, cô ấy khóc rất đau đớn.

"Được rồi, đủ rồi, tại sao phải nói những lời đau buồn này. Con trai đã chuẩn bị đi rồi, phải nói những điều hữu ích."

Nhà vua quay lưng lại, bí mật lau khóe mắt và khi ông quay lại, đó là vị vua kiên quyết và bình tĩnh của Hành tinh thứ ba.

Ông nhắc nhở: "Nhóc con, toàn bộ Liên bang bây giờ đều đang phải đối mặt với các mối nguy hiểm từ bên trong và bên ngoài, tình hình tại Ngôi sao Liên bang hỗn loạn nhất. Con phải chú ý đến một người, Thiếu tướng quân đội trung ương, Đoàn Tiêu Niên, chính là người đã đề nghị cho con đi đến Ngôi sao Liên bang. Nếu gặp anh ấy, con còn nhỏ…."

Phải cẩn thận

Hoàng tử lau nước mắt, nặng nề gật đầu: "Con hiểu, cha. Con sẽ làm như vậy."

Nhất định phải tỏ ra kiêu ngạo, thể hiện uy quyền trước Đoàn Tiêu Niên!

Cậu đại diện cho danh dự của Hành tinh thứ ba, một hoàng tử, làm sao có thể sợ hãi trước một binh lính?

Nhà vua an lòng nói: "Còn nữa, con phải nhớ kỹ, thủ đoạn của Đoàn Tiêu Niên..."

Hoàng tử siết chặt nắm đấm: "Cha, con đã hiểu."

Tay của Đoàn Tiêu Niên đã từng bị gãy trên chiến trường, để lại di chứng nghiêm trọng, nghe nói vào những ngày mưa âm u, anh ta thậm chí không thể cầm bút.

Một kẻ què quặt như vậy, làm sao có thể nắm bắt được cậu?

Nhà vua tiếp tục: "Đoàn Tiêu Niên hành động rất tàn nhẫn..."

Hoàng tử nghiêm túc gật đầu: "Cha, thông tin này rất quan trọng, con đã ghi nhớ."

Phong cách hành động của Đoàn Tiêu Niên rất cẩu thả, có vẻ như anh ta là một kẻ bất tài, không có tài năng thực sự.

Ha ha, cậu ấy còn cách ngày trở thành vua gián điệp không xa nữa!

Nhà vua dặn dò: "Nghe nói Đoàn Tiêu Niên có một thói quen kỳ quái, một lần có một đối thủ chính trị phái một người phụ nữ xinh đẹp đi ám sát anh ta, anh ta đã lột bỏ..."

Hoàng tử lạnh lùng chế nhạo: "Cha, con biết rồi, con có cách riêng của mình."

Đoàn Tiêu Niên nuôi dưỡng người đẹp, hắn đơn giản là dã thú!

Hoàng tử nhìn tấm gương tráng men trên xe ngựa, trông cậu còn xinh đẹp hơn cả một phụ nữ xinh đẹp, Đoàn Tiêu Niên chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội để có được cậu.

Đó là thời điểm hoàn hảo để cậu ấy đánh cắp bí mật liên bang và trở thành vua gián điệp!

Nhà vua: "Đoàn Tiêu Niên là một nhân vật phản diện..."

Hoàng tử: "Cha, con hiểu."

Đoàn Tiêu Niên là một kẻ ngu xuẩn.

Nhà vua: "Vũ khí phổ biến nhất của Đoàn Tiêu Niên là máy móc..."

Hoàng tử: "Cha, con hiểu."

Chỉ là một con gà, ai mà không có, lấy ra so sánh thì không biết con nào lớn hơn.

Nhà vua: "Đoàn Tiêu Niên nuôi một bầy..."

Hoàng tử: "Cha, con hiểu."

Nuôi một bầy tình nhân, ha ha, thật là một nhân tài mà Liên bang suy tàn tạo ra.

Vua: "......"

Tại sao đứa trẻ nghịch ngợm này biết mọi thứ?

Vào lúc 8:40 giờ Liên bang, xe ngựa của Hoàng tử cuối cùng cũng vào xưởng đóng tàu giữa sự chú ý của hàng triệu người.

Khâu thiếu uý đã gửi thông điệp ngay lập tức: "Thiếu tướng, Hoàng tử điện hạ đã đến."

Thiếu tướng trả lời vô cùng ngắn gọn: "Ừ, chú ý, cậu ta không phải người đơn giản."

Trong xe ngựa, Hoàng tử nhe răng nở nụ cười trước gương, đôi môi hồng hào, răng trắng, hai má sáng như hoa hồng.

Đang cười cười, Hoàng tử nhớ ra mình vẫn còn một cái răng bị sâu chưa kịp trám lại, nếu lộ ra trước ống kính siêu nét, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh hoàn mỹ của cậu. Vì vậy, hoàng tử bắt đầu tập trung vào cách cười không để lộ răng.

Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau, thấy những dấu hỏi lớn trong mắt cả hai.

Vị Hoàng tử ưu tú của bọn họ thật sự đã hiểu Đoàn Tiêu Niên là một người tàn nhẫn, hành động tàn bạo, thích lột da, thường sử dụng cánh tay cơ khí làm vũ khí và đã nuôi nấng một nhóm sĩ quan tình báo?

Tác giả có điều muốn nói:

Câu chuyện này lấy bối cảnh giữa các vì sao, nhưng có rất ít yếu tố khoa học viễn tưởng (hầu như không có).

Thiếu tướng không vui x Hoàng tử không não.

Một câu chuyện về việc trưởng thành của Hoàng tử, với phần đầu dựng nền bằng những tình huống hài hước.