Mỹ Thực Cứu Vớt Thế Giới

Chương 14

Ninh Nguyên còn nhỏ, không hiểu việc vận dùng sức mạnh tinh thần. Cho nên từ nãy đến giờ, Ninh Viêm quả thật là dựa vào ý chí của chính mình để duy trì.

Trước nay chưa từng nghe thấy chú ba có giọng điệu hung dữ như vậy, cậu bé bị “hung” đến sửng sốt, chớp chớp đôi mắt to, nước mắt trong phút chốc trào ra, còn tưởng rằng chú ba hung dữ với cậu.

Nhưng từ lúc cậu mở mắt ra, cậu ở cùng chú ba là hợp nhất, sau khi bị “hung”, cậu bé mặc dù oan ức, vẫn đỏ mắt muốn cầu hòa.

Bạn bè muốn làm lành thì có hai phương pháp đơn giản nhất, đó là nói chuyện với nhau hoặc cho đi một thứ gì đó.

Vốn từ của Ninh Nguyên có hạn nên cậu vô thức đưa vật trong tay ra.

Thứ đó chính là một miếng sầu riêng lớn.

Là đồ ăn.

Thằng nhóc này cũng có chút hiểu biết.

Thế là cậu quay người nhét luôn vào miệng chú ba.

Lúc Ninh Viêm định nói cho anh thêm ba giây, ba giây sau anh sẽ cố gắng thả lỏng bản thân, để cho anh hai đánh gục mình. Hai anh em vẫn có chút ăn ý. Kết quả, vừa mở miệng đã bị một miếng gì đó to mềm nhét vào. Miếng này hơi mềm và hơi ngọt. Quan trọng hơn là có mùi hôi long trời lở đất.

Trong trạng thái điên cuồng, năm giác quan của Ninh Viêm được khuếch đại đến mức tối đa.

Hơn nữa, không biết có phải do miếng sầu riêng không, mà khoảnh khắc Ninh Nguyên cầm lấy nó, sức mạnh tinh thần của cậu bé đột nhiên dao động.

Một lúc lâu sau, Ninh Viêm đang ôm cháu trai bảo hộ trong lòng, bỗng buông lỏng tay.

Gần như cùng một lúc, thân ảnh Ninh Dục lóe lên, Ninh Nguyên liền rơi vào cái ôm khác.

Lúc này Ninh Hân vừa đưa ông Ninh đến nơi an toàn vội vàng chạy về, nhìn thấy Nguyên Nguyên trong vòng tay anh hai, còn anh ba hình như đã bất tỉnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh hai, anh đánh anh ba bất tỉnh à?” Ninh Hân giơ ngón tay cái lên : “Làm tôt lắm.”

Nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút kì quái, hôm nay anh hai lợi hại như vậy sao? Có thể đánh anh ba hôn mê? Chẳng lẽ là vì Nguyên Nguyên?

Nghe nói con người sẽ bộc lộ tiềm năng cực hạn của mình khi trong một tình huống nguy cấp.

Hay anh ba tự đánh gục mình? Dù sao mấy năm nay tình hình của anh ba cũng khá ổn định, cách đây không lâu có một học viên trong Học viện Quân sự bị thương chảy máu ở tay, anh ba cũng đã tự kiềm chế được.

Không đúng, chuyện này cũng có hơi kỳ lạ. Làm sao cấp dưới lại có thể đột ngột đẩy cửa phòng nghỉ của anh cả mà không gõ cửa?

Và làm cách nào anh cả không nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta?

Bởi vì vấn đề này của anh ba, nên sau khi về nhà bọn họ đều đặc biệt chú ý. Anh ba ngày thường ở trong nhà cũng chưa bao giờ xuất hiện tình huống này.

Bằng không bọn họ cũng không thể yên tâm để anh ba nhân lúc được nghỉ ở học viện trông chừng Nguyên Nguyên.

Thấy Ninh Nguyên bình an vô sự, Ninh Hân mới có thời gian bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ninh Dục cũng có chút bối rối, lắc đầu: “Anh không đánh nó.”

Nói xong, anh ta cúi đầu nhìn thằng nhóc vẫn đang cầm miếng sầu riêng trên tay, đoán thử: A Viêm này là…Bị ngất bị sầu riêng hôi quá chăng?

Còn Ninh Viêm đang mất cảm giác, trong lúc hôn mê chỉ cảm thấy mình đang ở trong một làn sương khí metan vì nhà vệ sinh tập thể phát nổ.