Mỹ Thực Cứu Vớt Thế Giới

Chương 12

“Nguyên Nguyên, đây là cha con. Cha đã chuẩn bị quà cho Nguyên Nguyên rồi, chỉ chờ có người chuyển về cho Nguyên Nguyên thôi.”

Ban đầu, Ninh Nguyên nhìn thấy hình ảnh bản thân khổng lồ cách đó không xa còn có chút sợ hãi, cánh tay nhỏ bé của cậu ôm cổ chú ba không buông.

Mãi đến khi Vệ Cẩm không biết mệt mỏi dỗ dành, nhẹ nhàng nói chuyện, cậu bé mới chịu buông cánh tay nhỏ bé của mình ra một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng quay lại nhìn hai người trong máy liên lạc.

“Bảo Bảo ngoan.” Hình ảnh mà máy truyền tin chiếu ra rất chân thực, Vệ Cẩm nhìn thấy cậu bé như đang ở ngay gần mình, suýt nữa nhịn được đưa tay ôm lấy cậu.

Ninh Nguyên dường như biết Bảo Bảo trong miệng người phụ nữ kia là mình, lần đầu tiên mở miệng, dùng âm thanh ngây ngô của trẻ con sửa lại cho đúng: “Nguyên Nguyên.”

Nói xong, ngón tay nhỏ chỉ vào mình, là Nguyên Nguyên, không phải Bảo Bảo ngoan.

“Đúng, là Nguyên Nguyên, là Nguyên Nguyên. Là mẹ gọi sai.” Vệ Cẩm thấy vậy ập tức sửa miệng, không để bụng, ngược lại trong lòng cảm thấy thằng nhóc này thật thông minh.

Nhìn thấy Ninh Nguyên dường như đã có chút khái niệm về xưng hô, Vệ Cẩm lấy đây làm điểm khởi đầu, bắt đầu dỗ dành cậu bé nói chuyện: “Nguyên Nguyên là Nguyên Nguyên, vậy kia là ai?”

Nói xong cô chỉ vào Ninh Viêm đang ôm Nguyên Nguyên.

Dù thông minh nhưng vẫn quá đơn thuần, cậu bé quả nhiên đã nhượng bộ: “Ba ê a.”

“Vậy kia thì sao?” Vệ Cẩm lại chỉ vào Ninh Dục.

“Hai ê a.”

Trong mắt Vệ Cẩm tràn đầy ngưỡng mộ, giống như nhìn thấy một đứa trẻ thần đồng tuyệt thế nào đó. Cậu bé được dỗ dành có chút ngượng ngùng, không khỏi ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn ra.

Sau đó, không đợi Vệ Cẩm hỏi tiếp, cậu chủ động nhìn về phía ông Ninh, dùng âm thanh trong mềm mại nói: “Nhất Nhất.”

Sau đó nhìn Ninh Hân: “Phốc Phốc.”

Ninh Tâm: ?

Lúc mọi người đang vui vẻ thì màn hình bên kia của Vệ Cẩm đột nhiên rung lên.

Một vị thống lĩnh của tinh cầu bên cạnh quên gõ cửa, đột nhiên đẩy cửa phòng nghỉ của Ninh Lẫm ra: “Không hay rồi sếp! Trùng tộc vừa bất ngờ phát động cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ số 086.”

Khi đẩy cửa ra, nửa thân trên của người chỉ huy vừa vặn lọt vào ống kính.

Vì vừa từ chiến trường chạy đến đây, quần áo của anh ta gần như ướt đẫm máu.

Cũng may Ninh Nguyên hiện tại chưa hiểu chuyện. Ngoại trừ việc bị giật mình vì tiếng đập cửa thì mọi thứ đều ổn. Ninh Viêm đã kịp thời che mắt cháu trai nhỏ của mình lại.

Nhưng một tay ôm đứa trẻ, một tay che mắt nó, Ninh Viêm không còn tay nào để che mắt mình nữa, anh ấy còn chưa kịp nhắm mắt lại, màu đỏ tươi đã đập vào mắt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông Ninh, Ninh Dục, Ninh Hân, thậm chí cả Vệ Cẩm và Ninh Lẫm phía bên kia máy truyền tin đều theo phản xạ nhìn Ninh Viêm.

Thầm nghĩ: Hỏng rồi.

Nhìn thấy Ninh Nguyên còn ở trong ngực Ninh Viêm, không khỏi cảm thấy vô cùng nôn nóng.

Ninh Viêm, anh ta sẽ không đánh trẻ con đâu đúng không?

Do bức xạ vũ trụ, thể chất SS+ của Ninh Viêm cũng không hoàn hảo, anh ta sẽ trực tiếp mất lý trí khi nhìn thấy một lượng lớn máu.

Đây cũng là lý do tại sao Ninh Viêm chỉ có thể lựa chọn làm huấn luyện viên trong Học viện Quân sự dù thể lực cá nhân của anh ta đứng đầu Liên Bang.

Bức xạ vũ trụ tác động lên gen của con người, cho đến nay, hiểu biết của con người về gen vẫn còn rất ít. Chính vì bức xạ vũ trụ làm tổn thương gen nên biểu hiện của tác dụng phụ mới đa dạng như vậy.

Cũng may vạn vật tương sinh tương khắc, nếu vũ trụ có bức xạ thì sẽ có nhà trị liệu khắc chế được bức xạ.

Chứng cuồng loạn của Ninh Viêm thật ra đã ổn định rất nhiều nhờ sự điều trị của nhà trị liệu trước đó, ít nhất anh ta sẽ không mất lý trí khi chỉ nhìn thấy một chút máu. Nếu không anh ta có thể sẽ không được nhận làm huấn luyện viên, vì trường quân sự luyện tập ít nhiều cũng sẽ có va chạm.