Mỹ Thực Cứu Vớt Thế Giới

Chương 10

Nhìn thấy ánh mắt của ông lão, Ninh Viêm giơ máy truyền tin phát ra một tin nhắn:

[Tùy Cảnh: A Viêm, phòng thí nghiệm em gần đây trồng được một loại quả tên là sầu riêng, sau khi nghiên cứu bọn em phát hiện ra rằng loại thực phẩm này không chỉ có thể ăn được mà còn có tác dụng làm ấm và bồi bổ cơ thể rất hiệu quả. Em cũng thử nghiên cứu qua thông tin vết thương của bác, phát hiện nó rất tốt cho cơ thể bác ấy. Có muốn tan tầm em đưa cho anh hai quả không? Đừng chê ít, chủ yếu là vì phòng thí nghiệm của em cũng không có nhiều thứ này.]

“Tốt quá rồi” Ninh Hân hai mắt sáng lên: “Vậy thì để em đi hỏi hiệu trưởng xem liệu có thể xin thêm hai quả nữa từ phòng thí nghiệm không. Lúc đó em sẽ dành tất cả về cho bố.”

Xem hết tin nhắn tay ông lão run lên, theo phản xạ quay đầu lại nhìn phía sau mình. Không thấy vợ đứng ở sau mới nhẹ nhàng thở ra.

Vừa định xua tay từ chối, một câu “cũng không thể bù đắp bao nhiêu” chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã thấy bàn tay nhỏ nhiệt tình giơ về phía mình.

Cái tay nhỏ kia còn nắm chặt chiếc thìa Ninh Viêm vừa đưa.

Hóa ra vừa rồi lúc mọi người đang xem tin nhắn, Ninh Nguyên sau khi lấy được chiếc thìa nhỏ không hề ngẩng đầu lên, cặm cụi dùng thìa nhỏ xúc miếng thịt sầu riêng.

Động tác này đối với Ninh Hân thì đơn giản, nhưng đối với Ninh Nguyên bé nhỏ không có chút ký ức nào về thìa thì rất khó khăn.

Cậu bé cúi đầu mệt mỏi xúc rất lâu mới được một thìa thịt quả.

“Nhất Gia, a~” Học theo bộ dáng của dì nhỏ, tự mình đút thức ăn cho ông nội, có thể thấy Tiểu Ninh Nguyên thực sự đang rất cố gắng đút cho ông nội ăn những thứ mà trong tiềm thức cậu bé nghĩ là tốt cho ông ấy.

Rõ ràng khi đối mặt với cháu trai còn nhỏ mà đã nghĩ đến việc phần đồ ăn cho ông ấy, ông lão thực sự không nỡ mở miệng từ chối.

Nếu như Tiểu Ninh Nguyên bây giờ không phải muốn ông ấy ăn, mà là muốn làm những việc khác, ví dụ như là mua một tinh cầu, có lẽ ông ấy sẽ lập tức đồng ý.

Cuối cùng, đối mặt với ánh mắt của cháu trai nhỏ đang dần bối rối, như nghĩ rằng tại sao ông nội không ăn, ông lão nhắm mắt lại, trong lòng trầm xuống, ông mở miệng nuốt xuống thìa sầu riêng kia...

Hôi…

Quá hôi…

Ừm? Hôi như vậy nhưng cũng không phải quá khó ăn?

Ông lão cảm thấy vị giác của mình có thể bị mùi này làm rối loạn nên ông ăn thêm một miếng nữa.

Mùi, mùi vị còn khá ngon?

Ông Ninh nhất thời không biết nên hình dung mùi vị này thế nào.

Con người ở Tinh tế không quá chú ý đến việc ăn uống. Hay nói chính xác hơn, ngay từ đầu khi họ đến với vũ trụ bao la này, họ luôn có những việc cấp bách hơn phải làm.

Sự tuyệt chủng của các loại cây hay phải đối mặt với Trùng tộc hung ác, thích nghi với bức xạ vũ trụ và tác dụng phụ của nó, xếp hàng trên hệ thống Liên Bang để xin sự cứu giúp của một nhà trị liệu, đối với nhiều người mà nói, ăn uống cũng chỉ là việc để duy trì thể lực, để bản thân tiếp tục tồn tại mà thôi.

Hơn nữa Liên Bang sớm đã có một loại dịch dinh dưỡng có thể duy trì năng lượng trong ba ngày.

Nếu cẩn thận hơn chút thì đổ dịch dinh dưỡng ra bát, dùng thìa uống, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ ngẩng cổ lên tu một hơi, rồi sau đó họ sẽ không phải suy nghĩ về việc ba ngày tiếp theo sẽ ăn cái gì.

Cho nên đối với mọi người mà nói, so với mấy thứ dung dịch dinh dưỡng hay đồ ăn đóng hộp dinh dưỡng thì loại quả sầu riêng này kì lạ hơn nhiều.

Nhưng không ăn ăn nhiều không có nghĩa là bọn họ không thể đánh giá được món ăn có ngon hay không.