Mỹ Thực Cứu Vớt Thế Giới

Chương 8

Cha cũng nói không chết được. Giờ chưa chết, thiếu chút nữa thôi.

Bây giờ đến lượt Ninh Dục chuyển đề tài, nhìn về phía rương kim loại mà Ninh Hân mang về: "Vừa rồi thấy em ôm nó về, cái gì vậy?"

Biết mình nói cũng không giúp được gì cho anh hai, Ninh Hân đành phối hợp nói sang chuyện khác: “Phần thưởng của trường, gọi là sầu riêng, ăn được nhưng vị thì hơi nồng. Em nghe một người bạn cùng lớp nói rằng cháu trai nhỏ của cậu ấy rất thích ăn nó, nên em đã mang nó về để xem Nguyên Nguyên có thích nó không."

Vừa nói, Ninh Hân ngẩng đầu, liền chạm mắt Ninh Nguyên.

Ngắm mãi cũng chán, thằng nhóc ghé cái mặt mũm mĩm của nó vào vai chú ba, chắc nó nghe thấy ai gọi tên nên ngó qua.

Ninh Viêm cũng nghe Ninh Hân nói có chút đồ mang về cho cháu trai, liền bế Ninh Nguyên đến ghế sô pha ngồi xuống.

Ninh Hân cũng không úp úp mở mở, cô nghĩ nghĩ một chút rồi đem chiếc rương ra ngoài vườn mới mở ra.

Chiếc rương được niêm phong cẩn thận vừa mở ra, Ninh Dục và Ninh Viêm liền biết tại sao em gái nhất quyết muốn ra ngoài mở.

Ninh Viêm ôm Ninh Nguyên lùi lại, nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

Ninh Dục không có phản ứng gì nhiều, nhưng cũng chậm rãi lui về phía sau mấy bước.

Ngược lại, Tiểu Ninh Nguyên, người vẫn ngoan ngoãn ở trong vòng tay của chú ba không hiểu tình hình, chỉ tò mò quan sát hành động của mọi người, nhìn thấy vật thể hình tròn màu vàng tên là sầu riêng, sau đó hai tay nhỏ nắm lấy cánh tay rắn chắc của chú ba, cả thân hình nhỏ bé rướn về phía trước.

Sầu riêng tính ấm, vị ngọt, nhưng bổ thân. Nó có thể được sử dụng làm thuốc, cũng như nấu ăn, hầm canh.

Một đoạn như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu Ninh Nguyên.

Theo lý mà nói, ở “kiếp trước” cậu mới ba tuổi, nên sau một thời gian dài như vậy, cậu đáng lẽ không thể nhớ được những điều này.

Sở dĩ có thể nhớ rõ là bởi lần trước bệnh viện kiểm tra được sức mạnh tinh thần của Ninh Nguyên rất cao.

Từ khi mở rương kim loại ra, Ninh Hân đã chú ý đến phản ứng của mọi người. Lúc đầu thấy anh hai và anh ba cũng có phản ứng giống mình, Ninh Hân cũng không thèm để ý nữa. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nguyên Nguyên hình như không chán ghét sầu riêng mình mang về, ngược lại còn có chút tò mò, trong lòng tự nhiên có cảm giác thành tựu.

"Thế nào, em nói rồi, mấy đứa bé đều thích thứ này mà."

Nói xong, bị cảm giác thành tựu thúc đẩy, Ninh Hân không quan tâm mùi có khó chịu hay không, nín thở bẻ quả sầu riêng lớn thành nhiều miếng. Theo hướng dẫn lấy ruột quả từ bên trong, gắp ra đĩa lớn.

“Nguyên Nguyên, há miệng ra nào. A.” Ninh Hân dùng thìa múc một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Ninh Nguyên.

“A.” Đứa trẻ không biết nguy hiểm cận kề há to miệng giống như dì của nó.

“Nguyên Nguyên ngoan quá.” Ninh Hân thành công đút một thìa, thấy Ninh Nguyên ngậm miệng bắt đầu nhai, liền cúi đầu xúc một thìa khác tiếp tục đút.

Ninh Nguyên vừa rồi không ghét bỏ mùi sầu riêng, không phải là cậu thích mùi này, mà là bởi vì cậu vẫn còn nhỏ, khứu giác không nhạy như chú hai, chú ba và dì nhỏ.

Mặc dù thấy vị hơi kì kì, nhưng cũng không đến mức phải nín thở.

Nhưng kia là một thìa sầu riêng, khác hoàn toàn so với hương sầu riêng chỉ bay lơ lửng trong không khí.

Vì vậy, lúc Ninh Hân đang định đút thìa thứ hai, cô ngẩng đầu lên liền thấy cháu trai nhỏ đang mím miệng, bụng phập phồng, quầng mắt đỏ hoe sắp khóc.

Ninh Dục, Ninh Viêm cùng Ninh Hân sửng sốt một lúc, bọn họ chưa từng dỗ dành đứa bé muốn khóc bao giờ.

Cũng may thằng nhóc không thật sự muốn khóc, dùng sức nuốt xuống thứ trong miệng xong, vươn ngón tay nhỏ chỉ vào hương phòng khách: "Nhất gia, nhất gia?"