“Tạ Ngưng.” Khoảnh khắc Hạ Chi xoay người lại, liền thấy một khuôn mặt đầy thịt của thi thể hướng cô đánh tới.
Không chờ cô hoa dung thất sắc kêu lên thảm thiết, thì Tạ Ngưng đã chạy như bay đến trước mặt, một rìu chém đứt cái ót của xác sống.
Vừa mau vừa chuẩn lại tàn độc, trực tiếp chém con xác sống kia lăn trên mặt đất.
Hạ Chi có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập từ trong ngực mình truyền đến “thình thịch, thình thịch”, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Rìu này của cậu từ đâu mà ra?” Hạ Chi chạy chậm đi theo phía sau Tạ Ngưng, đầy mặt kinh ngạc.
Thấy Tạ Ngưng không để ý tới mình, liền tiếp tục nói: “Vừa nãy mới có thông báo, những người sống sót đều đến tập hợp tại nhà ăn lớn.”
“Chúng ta đi đến nhà ăn đối diện đi.” Hạ Chi một phen nắm chặt lấy cánh tay Tạ Ngưng.
Người sau lắc lắc đầu đã nóng đến mức muốn ngất đi: “Hạ Chi, cậu mới vừa giúp tôi, tôi cho cậu một lời khuyên. Có thể đi thì nên tận lực đi, không nên tiếp tục lưu lại vườn trường.”
“Tang thi mới đầu không đáng sợ, tốc độ chúng rất chậm. Chỉ cần chạy trốn thật nhanh, tang thi căn bản không chạm được đến nửa sợi lông của chúng ta.”
“Nên dựa vào cơ hội này mà lao ra đi, rời khỏi nơi dày đặc người này mới phải.”
Hạ Chi sửng sốt, còn tưởng tiến lên muốn nắm tay cô ấy: “Tạ Ngưng, cậu không đi cùng chúng tớ sao?”
Tạ Ngưng rụt tay lại, lui sau mấy bước, lắc đầu nặng nề: “Còn dám đi cùng tôi? Cậu không sợ tôi giống như mấy người bạn học lúc trước, sốt cao xong liền bắt đầu cắn người?”
“Có lẽ, tôi cũng không có thức tỉnh dị năng đâu?”
Quả nhiên, Hạ Chi liền thành công bị dọa sợ, mấy cô gái đi theo càng là mau chóng ngừng bước, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Ngưng.
Tạ Ngưng không nói nữa, xoay người liền hướng dưới lầu đi.
Tuy rằng trước mắt đã là một mảnh mơ hồ, nhưng đầu óc vẫn tạm thời xem như thanh tỉnh.
Cô biết chính mình sẽ không biến thành tang thi, này thật sự là dấu hiệu thức tỉnh dị năng.
Nhưng thời gian của lần thức tỉnh dị năng này, có phải hay không hơi dài, đến bây giờ vẫn còn sốt?
Tuy rằng không hiểu được vì sao mình lại có thể quay về, nhưng việc quan trọng nhất trước mắt, vẫn còn đang đợi cô đi xử lý.
Cô muốn chạy tới tiểu khu Thụy Hoa cứu người, lập tức!
Hành lang bên dưới, trên cửa kính, lúc này đều bắn đầy vết máu đỏ sậm, còn có một ít mảnh vỡ của nội tạng, chậm rãi trượt xuống.
Tạ Ngưng nhanh chóng lao xuống lầu, đối với mấy thứ đó đều làm như không thấy.
Theo ký ức chạy về phía bãi đỗ xe, trên đường dùng rìu chữa cáy giải quyết mấy con tang thi đang lắc lư.
Thực mau, đã nhặt được một chiếc xe thương vụ bảy chỗ.
Cô mau chóng xử lý tang thi trên ghế điều khiển, rồi lái xe chạy như điên hướng tiểu khu Thụy Hoa.
Xe thương vụ cán qua mấy con tang thi, xóc nảy vọt tới cửa lớn phía đông.
Lúc này, tiếng la khóc, thanh âm cắn xé nhau đan chéo vang lên ở cổng trường, mùi máu tươi hỗn loạn và đặc sệt, giống như nhân gian luyện ngục.
Đầu óc tạ ngưng nặng nề, không nhịn được nhìn liếc lại một cái.
Cửa có mấy trăm người, chạy bò té ngã hay vật lộn gì cũng có.
An ổn một khu trường đại học, bây giờ đã thành cuồng hoang lạc viên của tang thi tận thế.
Tạ Ngưng chớp mắt thở sâu, dẫm mạnh chân ra, rốt cuộc cũng lái xe lao ra khỏi trường học.
Đường thật sự không dễ đi, nguyên bản khoảng cách đến tiểu khu Thụy Hoa chỉ có hai mươi phút, nhưng trên đường, Tạ Ngưng thay đổi rất nhiều con đường.
Chủ yếu nguyên nhân đều là xe đỗ tứ tung ngang dọc khắp các mặt đường.
Bốn mươi phút sao đến tiểu khu Thụy Hoa, đầu Tạ Ngưng càng thêm choáng váng nặng nề.
Chính bản thân cô cũng có cảm giác mình không quá thích hợp.
Dựa theo phát triển đời trước, thì hiện tại dị năng của cô đã hoàn toàn thức tỉnh, người không còn sốt mới đúng.
Tạ Ngưng xuống xe, một rìu chém bay hay con tang thi nghênh diện đánh tới, tay nắm rìu hơi hơi co chặt.