Ta Là Tiểu Tổ Tông Thiên Đạo

Chương 1: Vận Mệnh Mở Ra (1)

Trên đỉnh núi, biển mây cuồn cuộn, bên vách đá, gió mát lạnh lẽo.

Dưới tàng liễu, hai bóng người một trắng một đen ngồi trên mặt đất, vạt áo tung bay theo gió, giữa hai người đặt một bàn cờ ngọc, nhìn từ xa trông như một ván cờ giữa các tiên nhân.

Nam tử áo trắng dáng người lười biếng, tay trái cầm quạt, tay phải cầm quân cờ trắng dừng lại, nhìn bàn cờ Chi Ngọc chậm rãi nói: "Thiên địa là bàn cờ, ta và ngươi đều là quân cờ.”

Nam tử áo đen đeo mặt nạ màu vàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm mịn màng và đôi môi mỏng mím chặt.

“Vậy thì phá vỡ cục diện này đi.” Nam tử áo đen giọng điệu lạnh lùng lẫn chút ngạo mạn, dừng một chút nói tiếp: "Không ai thích hợp làm đồng bọn của ngươi hơn ta.”

“Tự tin quá mức cũng không phải là chuyện tốt.” Nam tử bạch y lắc quạt xếp, giọng điệu nhẹ nhàng, không vui không giận.

Đột nhiên, hai mươi tám ngôi sao đều dời vị trí, một ngôi sao mới từ từ mọc lên, rơi xuống giữa bốn thần tượng.

Hai người đều nhìn lên trời cao, đồng thanh nói: "Thiên mệnh hiện rồi.”

Hắc y nam tử để lại một câu: "Ngày khác gặp lại." Sau đó biến thành luồng ánh sáng biến mất.

Nhìn về phía luồng ánh sáng thoát ra, nam tử áo trắng dưới đôi mắt phượng, đôi mắt nâu lưu ly dần dần nhuốm máu, đang tự nhủ: "Phá cục ư? Ta muốn khống cục.”



Bên kia, trong rừng cây Thương Thiên Cổ Mộc truyền đến từng trận thú rống.

Sở Huân một đường chạy như điên, một tầng mồ hôi mịn thấm trên trán, tay phải đang nhanh nhẹn bấm ngón.

Phía sau một con yêu thú giống như sói nhưng không phải sói không ngừng đuổi theo, thân yêu thú có ba cái đầu, lớn hơn nhiều so với dã thú trong trí nhớ của nàng.

Đột nhiên, Sở Huân đổi hướng, bước chân quái gở chạy về phía nam, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với lúc nãy.

“Sinh môn tại nam, lão thiên phù hộ.”

Một chữ cuối cùng vừa dứt, chỉ nghe "Bụp" một tiếng, nàng biến mất khỏi tầm nhìn, như tan biến vào rừng. Sói ba đầu, dường như bị kinh sợ, dừng lại và quan sát một lúc rồi cuộn đuôi, tản đi mỗi con về một hướng.

"Ngã chết ta rồi, đây là nơi quái quỷ gì vậy?"

Sở Huân nằm ngửa trên mặt đất, cau mày, từ ánh sáng yếu ớt của cửa động trên đỉnh đầu mà nhìn về bốn phía.

Nàng rơi vào hố sâu, giống như là khu mỏ nhân tạo, bốn phía vách đá bóng loáng bằng phẳng, phía trước có một cái hành lang, không biết nó dẫn đến đâu.

Đầu óc hỗn loạn, trong rừng còn có dã thú như hổ rình mồi, không kịp nghĩ nhiều, Sở Huân nhanh chóng đứng lên, đi sâu hơn vào hành lang.

Càng đi sâu vào trong, lối đi càng ẩm ướt, lúc này khoảng cách cửa động đã xa trăm mét, trong tầm mắt chỉ có bóng tối.

Không thấy rõ con đường phía trước, Sở Huân chỉ có thể dựa vào vách đá chậm rãi di chuyển.

"Tíc tắc, tíc tắc..."

Bây giờ nàng không nhìn rõ điều gì, bất luận đi bao xa, tiếng nước nhỏ giọt vẫn vây quanh tai nàng, tạo nên chút phiền não.

Ở trong hành lang đi hai canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước có điểm sáng nhỏ lắc lư.

Sở Huân phun ra một ngụm trọc khí, thầm thở dài: "Không nghĩ tới bói toán mười tính chín không linh này của ta còn có thể cứu ta một mạng.”

Có hy vọng thì có động lực, Sở Huân hướng về ánh sáng phía trước mà bước nhanh hơn.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, nàng cũng không biết đã đi bao lâu, quần thể ánh sáng vẫn là quần thể ánh sáng như cũ, ngay trước mắt mình, ngay cả lớn nhỏ cũng chưa từng thay đổi.

Hai chân Sở Huân càng ngày càng nặng, liếʍ liếʍ đôi môi khô nứt. Thầm nghĩ: Nếu không phải lão đạo bảo nàng đi núi lớn nào đó xem phong thủy, cũng sẽ không lạc đường chạy đến nơi này, trở về nhất định tìm ông ta tính sổ.

Nàng hoàn toàn suy sụp, lại không biết khi nào mới có thể đi đến cuối đường, hoàn toàn dựa vào kiên nhẫn và động lực duy nhất để tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối cùng, tâm trí nàng trở nên hỗn loạn, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.



“Tỉnh rồi thì đứng lên đi.” Giọng nói nam tử trung niên thờ ơ vang lên.

Sở Huân lúc này đang nhắm mắt suy nghĩ tình cảnh của mình, nên ứng đối như thế nào, vì thế mà mắt điếc tai ngơ với lời nói của nam tử trung niên.

“Nơi này là tu tiên giới.”

Ngắn ngủn sáu chữ, trong đầu Sở Huân nổ tung sấm sét, nàng chợt mở mắt, ngồi bật dậy, khϊếp sợ thầm nghĩ: Tu tiên giới?

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn nói cái gì đó nhưng bị kẹt ở cổ họng, có thể nói cái gì đây? Nàng muốn hỏi nam tử trước mắt có phải đang trêu chọc nàng hay không, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nam tử, đem lời nuốt trở vào trong bụng.

Nam tử trung niên đứng chắp tay sau lưng, quần áo màu xanh lưu vân cẩm bào, ba ngàn sợi tóc ở đỉnh đầu búi một cái đạo kế, giọng nói lãnh đạm: "Ta dạy ngươi tu luyện, chờ ngươi có năng lực bảo vệ chính mình, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."

Một lát sau, Sở Huân cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, giọng nói trong trẻo, hơi non nớt, vang lên trong sơn động, đặc biệt thanh tao.

"Ngươi là ai?"

Nam tử trung niên trả lời: "Ta tên Lăng Vũ, ngươi gọi ta Lăng Vũ tiền bối là được.”

Vừa dứt lời, Lăng Vũ bước ra khỏi động phủ, như để Sở Huân một mình ở đó.

Sở Huân nhìn bóng lưng Lăng Vũ, có chút thất thần, đợi bóng người màu xanh hoàn toàn biến mất, nàng dời tầm mắt đi, bắt đầu đánh giá sơn động trước mắt.

Trong sơn động mấy chục mét vuông, vật duy nhất, là giường ngọc dưới thân nàng, trong suốt long lanh, một chút tạp chất cũng không nhìn thấy.

Đỉnh vách đá trong động được khảm đá phát sáng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng hang động.

Đánh giá động phủ xong, Sở Huân cúi đầu, thấy nàng mặc cổ y màu trắng, vạt áo thêu hoa hải đường màu đỏ, không biết có phải Lăng Vũ tiền bối thay hay không.

Nhìn chằm chằm quần áo trên người, Sở Huân nhất thời đen mặt. Tự an ủi mình nói: Không được tức không được tức, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, quan trọng là phải cứu mạng mình trước đã.

Suy nghĩ thật lâu, đứng dậy đi ra ngoài động phủ, nàng vốn không phải là tính cách không quả quyết, việc cấp bách vẫn là phải hiểu rõ tình huống bên ngoài.

Sở Huân đi ra khỏi sơn động, nhìn bốn phía vách đá phóng lên cao, giống như một cái l*иg giam tự nhiên. Trong trời đất nhỏ bốn phương, biển hoa từng mảng lớn, mấy cây cổ thụ phía trước sơn động bị gió thổi ào ào vang lên, hồ nước bên phải bốc hơi nóng.

Lăng Vũ theo ánh mắt của nàng giải thích: "Hỏa thạch chôn dưới hồ, có tác dụng cân bằng nhiệt độ nơi đây, Hỏa thạch cũng có thể phong ấn vào lò luyện đan, dùng linh lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn lửa luyện đan.”

Sở Huân gật gật đầu, nghi hoặc nói: "Lăng Vũ tiền bối vì sao muốn dạy ta tu luyện?"

Lăng Vũ nghe vậy, nói ngắn gọn: "Cố nhân nhờ vả.”

Vừa dứt lời, Lăng Vũ lật bàn tay, bỗng dưng xuất hiện ba vật, Sở Huân nhìn bàn tay hắn trừng lớn hai mắt. Mẹ ơi, là tiên nhân sao!

"Hai quyển sách này là tu luyện công pháp cùng lẽ thường tu tiên, trong bình ngọc là Ích Cốc Đan, uống một viên sẽ no trong bảy ngày."

Lăng Vũ cảm thấy cứ mặc nàng tự sinh tự diệt như vậy có chút không tốt, thanh âm hòa hoãn nói tiếp: "Bảy ngày sau ta lại đến, ngươi nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta.”

Đưa hai quyển sách và bình ngọc trong tay cho Sở Huân, trong nháy mắt liền biến mất!

Sở Huân cầm sách và đan dược trong tay, chớp chớp mắt. Sau khi phục hồi tinh thần, dùng sức véo đùi mình một cái.

"Ai nha, đau quá đau quá!"

Xoa xoa đùi, rồi ngồi xuống đất. Thật sự xuyên giới quá đi, lão đạo sĩ được xưng là đệ nhất thần toán, không biết có phải tính đến chuyện này hay không.

Trái tim Sở Huân bỗng nhiên thắt lại, nhớ tới lão đạo từng nói qua, nàng mười sáu tuổi có một kiếp, sau khi bình yên vượt qua, bói toán chi học của nàng dần dần hiện ra.

Nhìn trời không nói nên lời, nàng trải qua kiếp nạn, trực tiếp xuyên qua tu tiên thế giới?