Ngày hôm sau, Sở Huân cùng Ngọc Lưu Ly đến cửa vào bí cảnh thì thấy bốn người khác cũng đã sớm đến, Âu Dương Hạo thấy nàng đi theo bên cạnh một nam tử, cẩn thận đánh giá phát hiện đối phương luyện khí tầng chín, vẻ mặt có chút không vui: "Sở Huân đạo hữu, đây là ý gì?"
Sở Huân cũng không để ý đến giọng điệu của Âu Dương Hạo: "Vị này là bằng hữu của ta, ngày hôm qua tình cờ gặp lại ở phường thị, muốn cùng ta đi săn yêu thú."
Ánh mắt Âu Dương Hạo tối tăm không rõ, hắn cũng biết nếu hắn không đồng ý, Sở Huân sẽ không đi cùng bọn họ, nghĩ đến kế hoạch của mình, liền nhịn xuống.
Trầm mặc một lát sau, nhìn về phía những người khác dò hỏi: "Những đạo hữu khác ý như thế nào?"
Vân Khinh Vũ nhún vai nói: "Ta không có ý kiến.”
Âu Dương Hạo đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy hắn như thường ngày khuôn mặt lạnh lùng, cũng không nói gì, liền biết hắn cũng không quan tâm.
Vân Phi sờ sờ mũi, cúi đầu, hắn không thể đắc tội với Âu Dương Hạo, thái độ hiện tại không rõ ràng, vẫn là nên chờ xem.
Thấy không ai phản đối, hắn đành phải lên tiếng nói: "Vậy thì cùng nhau đi.”
Tất cả mọi người đều có tâm tư nhỏ của riêng mình, hiện tại một nhóm sáu người, hai người một nhóm, vừa vặn có thể kiềm chế lẫn nhau, để tránh có người ngầm hạ độc thủ.
Sau khi mỗi người nộp hai khối linh thạch cho Trúc Cơ tu sĩ trông coi cửa vào bí cảnh, Trúc Cơ tu sĩ đưa bọn họ tới Truyền Tống Trận: "Linh thạch khởi động Truyền Tống Trận cần tự mình đưa vào, các ngươi vừa vặn sáu người, mỗi người một khối, không cần chờ những người khác.”
Sở Huân nhìn Truyền Tống Trận hình tròn dưới chân, ở giữa hình tròn có một ngôi sao năm cánh, mặt trên vẽ đầy phù văn, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền diệu, nàng dùng thần thức chậm rãi theo miêu tả của phù văn, phù văn ở trong mắt phóng đại, dường như có cảm ngộ, còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội, liền bị một tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ.
"Sở Huân đạo hữu?" Vân Phi thấy những người khác đều đã đem linh thạch đưa vào Truyền Tống Trận, nàng lại nhìn chằm chằm Truyền Tống Trận, cũng không có động tác gì, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Nghe có người gọi cô, Sở Huân lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mình vừa mới bước vào cảnh giới huyền bí. Lúc này mới nhớ tới lấy ra linh thạch, phóng tới truyền tống trận.
Sau khi tất cả linh thạch được đưa vào, phù văn của Truyền Tống Trận đang lưu động giống như sống lại, một lát sau Truyền Tống Trận mở ra, Sở Huân cảm thấy choáng váng đầu óc, chỉ trong chốc lát, trước mắt lại thay đổi một cảnh tượng khác.
Không ai để ý lúc truyền tống trận mở ra, ánh mắt Ngọc Lưu Ly lạnh như băng liếc Vân Phi một cái.
Sau cơn choáng váng, sáu người xuất hiện ở một mảnh thiên địa khác, một vầng trăng máu treo trên không trung, đem toàn bộ không gian nhuộm đẫm thành màu đỏ ửng, dưới chân cỏ dại mọc thành bụi, những tảng đá lởm chởm.