Không muốn nghĩ nhiều, vì thế bà nói sang chuyện khác: “Trời giữa trưa, mà sao có chút mù mịt a?”
Bà đứng dậy, muốn đi đến mở cửa sổ.
Vu Đát cũng tò mò nhìn ngó khắp phòng.
#Truyện đăng độc quyền tại truyenHD#
Trong phòng rõ ràng có đèn, nhưng sao lại tối mịt như vậy a?
Tầm nhìn vừa chuyển qua hướng cửa sổ, đột nhiên sáng rõ.
Cửa sổ cùng cửa chính đều làm bằng gỗ, có kẻ hở.
Vậy mà, dù bây giờ là giữa trưa cũng không có dù chỉ là một tia nắng chiếu vào phòng.
Toàn bộ phòng, chỉ còn một ngọn đèn dầu hỏa có ánh sáng mỏng manh.
Một loại sợ hãi từ đáy lòng bốc lên, Vu Đát há mồm kêu lên: “Mẹ ơi!”
Nhưng đã muộn.
Mẹ Vu đã mở cửa sổ.
Bà hoảng sợ mở to hai mắt.
Bởi vì ngoài cửa sổ, là một mảnh đen nhánh, tối tăm tĩnh mịch!
Một bộ xương khô màu xám trắng bỗng nhiên vươn cánh tay, một phát bắt được mẹ Vu.
!! A——”
Mẹ Vu thét chói tai, điên cuồng lắc cánh tay, ý đồ đem móng vuốt lạnh băng của bộ xương khô kia hất ra.
Càng ngày càng nhiều cánh tay màu xám trắng thò vào từ cửa sổ.
Chỉ còn lớp da mỏng bao lấy khung xương, làn da màu xám trắng còn có rất nhiều lỗ hổng, lộ ra xương cốt cùng một ít tia máu đỏ hồng.
Chúng nó gắt gao bắt lấy cánh tay mẹ Vu rồi tới quần áo, tóc,.. nỗ lực muốn đem bà kéo ra ngoài cửa sổ.
Móng tay mẹ Vu gắt gao chế trụ mặt đất, nhưng chỉ sợ dù móng tay đứt gãy, máu tươi đầm đìa, bà vẫn bị khống chế, bị kéo về hướng cửa sổ.
#Truyện đăng độc quyền tại truyenHD#
“Mẹ ơi!”
Vu Đát cầm đèn dầu đuổi tới, hung hăng đem đèn đập tới những cánh tay rậm rạp đó!
Mảnh sứ văng khắp nơi, dầu hoả chảy xuống, ánh lửa lập tức bừng lên, bỏng cháy những cánh tay xương trắng kia!
Những cánh tay bị lửa thiêu lập tức buông lỏng không ít, nhân cơ hội đó mẹ Vu tránh thoát được, túm lấy Vu Đát vừa lăn vừa bò chạy vào phòng.
Một tay bà đem Vu Đát ôm vào ngực, một tay liều mạng đóng then tay chốt cửa.
Nhưng cánh cửa lại đứng yên, không kéo được.
Ánh lửa trên những cánh tay kia dần dần tắt đi, trong phòng hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Mẹ Vu vẫn chưa từ bỏ ý định mà chuyển động then cửa tay, lại dùng sức gõ cửa, sâu trong yết hầu phát ra âm thanh mơ hồ nức nở.
Tại cửa sổ lại truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt.
Giống như có thứ gì, muốn bò từ cửa sổ tiến vào.
Sột sột soạt soạt.
Một chút lại một chút.
Mẹ Vu hiển nhiên cũng nghe được, bà phát ra tiếng than khóc, quỳ rạp xuống đất, suy sụp mà gắt gao ôm Vu Đát.
Vu Đát có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Bùm, bùm.
#Truyện đăng độc quyền tại truyenHD#
Theo âm thanh sột sột soạt soạt càng ngày càng gần, tiếng tim đập của cô cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Vu Đát cảm giác được cả người mẹ Vu run lên, phát ra tiếng thét hoảng sợ, chói tai đến cực điểm!
Ngay sau đó, Vu Đát cũng nhận thấy có một cánh tay lạnh như băng bắt lấy mắt cá chân của cô.
Sau đó là cánh tay số hai, số ba……
Chủ nhân của những cánh tay kia cũng đã đến gần, lạnh băng, mang theo mùi hôi thối của thi thể……
Lúc này, đóa hoa nhỏ trong túi cô lặng lẽ hóa thành những sợi sương mù tiêu tán.
Giây tiếp theo, mọi thứ biến mất, sự việc vừa xảy ra như ảo giác của cô.
Cửa phòng chậm rãi mở ra một khe hở.
Ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài chiếu vào phòng.
Vu Đát mờ mịt mà ngẩng đầu, một tia nắng mặt trời chiếu vào mặt cô, thật ấm áp.
Cô ngốc ngốc mờ mịt nhìn quanh bốn phía.
Những cánh tay hay thi thể trên mặt đất, lệ quỷ cạnh góc tường đều không thấy nữa.
Thậm chí, cửa sổ vẫn còn nguyên vặn, khẽ đung đưa theo gió.
Mẹ Vu đứng dậy, lôi kéo cô chạy ra ngoài, thẳng đến khi gặp được cha Vu.
Cha Vu thấy hai người chật vật chạy trốn, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ba ba, có quỷ! Thật sự có quỷ!” Vu Đát hô lớn.
#Truyện đăng độc quyền tại truyenHD#
Mẹ Vu cũng bắt lấy hắn, hai người ngươi một câu ta một câu, đem sự tình vừa rồi nói ra.
Cha Vu ngây ngẩn cả người.
Ba người đều có chút bất an, quyết định đi tìm Vu gia gia thương lượng một chút.
Vừa đi tới trước cửa phòng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện phát ra từ bên trong.
“Vu lão tiên sinh, dịch bệnh lần này, chỉ sợ không giống bình thường.” Là thanh âm của An Nhan đạo cô.