Cậu Chỉ Thích Tiền Của Tôi

Chương 6

Quý Thì Phong phát hiện cậu nhóc xui xẻo này thật bướng bỉnh.

Suốt cả ngày, Lộ Từ vẫn gù lưng nằm trên bàn cậu, nhiệt tình mời cậu ta tham gia đội bóng lớp 18.

Quý Thì Phong chỉ nói một chữ - Không.

Tiết học cuối của buổi chiều là môn Vật lý, Lộ Từ dùng sách bài tập Vật lý che đầu: "Ít nhất cậu cũng phải đưa ra lý do chứ? Lần đầu tiên một chàng trai độ xuân xanh như tôi bị từ chối, cậu cho tôi lý do để tôi chết lòng đi."

Quý Thì Phong vẽ sơ đồ phân tích lực trên giấy nháp, không ngẩng đầu lên mà nói vô nghĩa: "Tập trung học tập, không có thời gian."

Lộ Từ xoay đầu về phía trước: "Ồ, lý do này còn đủ khiến tôi chết lòng đấy, cậu cứ nói sớm thì xong rồi."

Quý Thì Phong tưởng cậu ấy cuối cùng cũng yên ổn rồi, nhưng chưa đầy một phút sau, Lộ Từ lại quay đầu lại, nửa người nằm lên bàn cậu: "Thời gian giống như nước trong bọt biển vậy, ép một chút là có ngay mà, cậu cứ ép xem nào?"

Quý Thì Phong không biết thời gian có ép được không, cậu ta chỉ biết nếu cậu nhóc xui xẻo này còn chen chúc lên bàn cậu nữa, cậu ta sẽ không còn chỗ để để cuốn bài tập luôn.

"Chàng trai độ xuân xanh, cậu không phải đã chết lòng rồi sao?" Quý Thì Phong dùng đầu Lộ Từ làm giá sách, đặt cuốn bài tập lên trên.

Lộ Từ nghiêng đầu, từ sau cuốn bài tập nhô ra nửa cái đầu, cái búi nhỏ trên đỉnh đầu lắc lư hai cái, đôi mắt đen long lanh như nho chín nhìn cậu chớp chớp: "Lửa tàn lại bùng cháy, chúng tôi những chàng trai độ xuân xanh rất ngoan cường."

Quý Thì Phong lại kéo cuốn bài tập sang bên cạnh, che khuất nửa khuôn mặt Lộ Từ đang nhô ra: "Đừng cháy lên nữa, tôi sẽ không tham gia đâu."

"Tại sao?" Lộ Từ phát huy tinh thần không bỏ cuộc đến cùng.

Quý Thì Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu nhóc này là máy ghi âm à, sáng nay ít nhất cũng hỏi cậu tám mươi lần "tại sao" rồi.

Quý Thì Phong nói: "Không có hứng thú."

Lộ Từ lại nghiêng đầu: "Hứng thú có thể nuôi dưỡng được mà, cậu đừng tự đầu hàng sớm thế."

Quý Thì Phong lại kéo cuốn bài tập: "Đừng làm phiền tôi nữa."

Lộ Từ lại nghiêng đầu, đe dọa: "Nếu cậu cứ thế này một lần nữa, trái tim tôi thật sự sẽ chết, cậu gϊếŧ chết một chàng trai độ xuân xanh rồi đấy."

Quý Thì Phong vẫn mặt không cảm xúc: "Chết đi."

Lộ Từ thất vọng, rồi đưa tay đẩy cửa sổ ra, gió bên ngoài thổi vào, cái búi nhỏ trên đầu cậu ấy bị gió khuấy động.

Cậu ấy lại áp sát lên, cười toe toét: "Lửa rừng không thể đốt hết, gió xuân thổi lại tươi tốt, tôi lại bùng cháy rồi."

"..." Quý Thì Phong đưa tay đóng cửa sổ lại, cài chốt cửa, "Hết gió, cậu có thể chết được rồi."

Lộ Từ xoè bàn tay ra, giả bộ bắt một nắm không khí trước mũi thẳng tắp của Quý Thì Phong, bắt được luồng khí ấm áp từ mũi Quý Thì Phong.

Quý Thì Phong không ngờ cậu ấy lại làm ra cử chỉ này, nhìn năm ngón tay trắng nõn thanh mảnh vụt qua trước mặt, cậu ta sững ra nửa giây.

"Có rồi," Lộ Từ nắm tay khoái chí, "Một tia lửa nhỏ, có thể cháy lan."

Quý Thì Phong chợt cảm thấy tai mình hơi nóng lên, quay mặt đi chỗ khác: "Điên."

“Lộ Từ!” Lộ Từ bị thầy giáo vật lý quở trách: "Tôi đã nhìn chằm chằm vào em suốt tiết học, nãy giờ em cứ lơ đãng. Em đến lớp để nghe giảng hay để tán gẫu đây?"

Lộ Từ đứng dậy, trả lời: "Chủ yếu là nghe giảng thôi ạ, hỗ trợ thêm một chút công việc khác."

Giáo viên vật lý tức giận: "Em còn công việc nào khác nữa? Em có thể có công việc gì khác chứ?"

Lộ Từ chỉ chờ giáo viên hỏi câu này, l*иg ngực phập phồng, chuẩn bị nói ra ba chữ đó một cách oai vệ, nhưng giáo viên vật lý không hề cho cậu cơ hội cắt ngang, liền nói tiếp: "Nhiệm vụ chính của em là học, tôi không quan tâm em có chuyện gì khác, đừng đảo lộn mức độ ưu tiên!"

Lộ Từ bĩu môi, sao không cho cậu cơ hội nói chứ.

"Dù em là thủ tướng chính phủ, vào đây cũng phải học theo lời tôi!" Giáo viên vật lý quở trách.

"Quản lý?" Lộ Từ nghe vậy, mắt sáng lên, "Thầy cũng biết em làm quản lý rồi à?"

Giáo viên Vật lý bị cậu làm tức đến mức hết cả hơi: "Đứng nghe giảng cho tôi!"

Lộ Từ vẫn không yên, vẫn muốn quay đầu lại nói chuyện với Quý Thì Phong.

Giáo viên Vật lý đập bàn: "Còn lơ đãng nữa, tôi sẽ bảo giáo viên chủ nhiệm bãi nhiệm chức vụ quản lý của em ngay lập tức!"

Gừng càng già càng cay, thật biết cách khiến chàng trai độ xuân xanh phải ngoan ngoãn.

Giống như đánh rắn bảy tấc, đánh vào Lộ Từ cũng phải đánh vào chức vụ quan trọng của cậu ấy, Lộ Từ không dám nói thêm lời nào nữa, cúi đầu xuống.

Quý Thì Phong ngồi phía sau nhìn bờ vai và cái đầu cúi gằm xuống thảm hại của cậu ấy, thấy đáng thương quá, không nhịn được muốn cười.

Năm phút sau, một bàn tay duỗi ra trước mặt cậu ta, lắc lắc.

Trên lòng bàn tay viết một dòng chữ: "Vào đội tôi đi, tôi bảo kê cho cậu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa."

Oai nhỉ, bị phạt đứng mà vẫn còn tâm trạng đối đáp làm thơ.

Khóe miệng Quý Thì Phong nhếch lên, lấy bút đỏ ra, viết nguệch ngoạc trên lòng bàn tay Lộ Từ.

Lộ Từ rút tay về nhìn, Quý Thì Phong vẽ một vòng tròn quanh bốn chữ "muốn gió được gió", rồi vẽ một mũi tên, chỉ về ba chữ đỏ lớn:

--- Mơ đi nhóc.

Trái tim vừa mới nhen nhóm của chàng trai độ xuân xanh lại vỡ vụn, Lộ Từ vỗ vỗ bàn tay, cảm thấy Quý Thì Phong sao mà lạnh lùng quá.

Vỗ vỗ mãi, cậu ấy chợt cảm thấy có gì đó hơi không đúng.

Quý Thì Phong.

Muốn gió được gió?

Chết tiệt, Quý Thì Phong không phải hiểu lầm ý cậu rồi chứ!?

*** Tác giả có lời muốn nói:

Chương 1: Dù đường dài hay đường ngắn, bây giờ cả thế giới đều gọi tôi là Thái Phú đúng không! Hừ!

Và cả nhà ủng hộ chúng tôi hãy cùng Thái Phú gửi vài nhận xét đánh giá sao nào, làm cho không khí sôi động lên đi (hô hào)