Bà Trương vừa nghe cũng cảm thấy cao, nhưng hiện tại táo và hạt dẻ đều chưa chín, chính là vật hiếm lạ, hơn nữa những quả táo và hạt dẻ này thật sự tốt, so với cống phẩm nàng từng thấy đều tốt hơn.
Cũng không tính là quá đáng, chính là nàng cầm lấy sổ sách lại kiểm đếm số bạc.
“Các ngươi chờ một chút, cái giá này ta phải hỏi đại quản sự. Ta lấy mấy quả táo cho hắn xem.”
Nhược Thủy gật đầu: “Được.
“Không cần đâu, thím Trương, mua hết đi!” Một thanh âm trong trẻo từ đầu hẻm truyền đến.
Mấy người quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng ôn nhuận như ngọc, từ từ đến gần.
Nhược Huyên cười nói: “Ca ca, chúng ta lại gặp mặt!”
Trương Khiêm ôm quyền hành lễ với Nhược Thủy: “Nhược tiền bối, vãn bối Trương Khiêm hữu lễ!”
Sau đó mới cười thân thiết sờ sờ cái đầu nhỏ của Nhược Huyên: “Tiểu muội muội, ngươi có thể gọi ta là Khiêm ca ca.”
Bà Trương cả kinh há to miệng, đại thiếu gia biết bọn họ?
Nhược Huyên biết nghe lời phải: “Khiêm ca ca, muội tên Nhược Huyên, huynh có thể gọi muội là Huyên Bảo.”
“Huyên Thảo Vô Ưu, Huyên Bảo tên thật dễ nghe.”
Nhược Thủy không nghĩ tới trùng hợp như vậy: “Đây là nhà Trương công tử?”
“Đúng vậy, Nhược tiền bối đi vào ngồi một chút?” Trương Khiêm cung kính mời.
Thì ra quả hồng hôm qua là của nhà bọn họ, ăn ngon thật, hơn nữa hắn ăn xong cảm giác cả người cũng không mệt mỏi như vậy.
Nhược Thủy khoát tay áo: “Trương công tử cũng đừng gọi ta là tiền bối, không ngại thì gọi thúc đi! Thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải về thôn, không vào ngồi nữa.”
Trương Khiêm cũng không miễn cưỡng, có vài thôn cách thị trấn rất xa, quả thật không tiện trì hoãn.
Hắn nói với Bà Trương: “Thím Trương, thu hết những thổ sản này đi.”
“Được, lão nô để cho người ta cân nhắc.” Bà Trương lập tức chạy vào, thu xếp người chuyển đồ.
Trương Khiêm vừa mới mua hai hộp điểm tâm, đưa một hộp cho Nhược Huyên: “Khiêm ca ca mời Huyên Bảo cùng các ca ca của ngươi ăn.”
“Cảm ơn Khiêm ca ca!” Nhược Huyên không chút khách khí nhận lấy.
Đương nhiên một đóa hoa cũng không biết khách khí là gì.
Nàng đưa cho hắn một gói bánh bao nhân thịt dê bọc lá sen: “Khiêm ca ca Huyên Bảo mời ngươi ăn. Mẹ ta làm, rất thơm.”
Mẹ nói làm người phải có qua có lại.
Hiện tại Khiêm ca ca tặng nàng điểm tâm, nàng cũng phải đáp lễ, nàng liền tặng một bao bánh bao thịt dê kẹp thịt làm đáp lễ cho Khiêm ca ca là được.
Ánh mắt Nhược Thủy phức tạp nhìn bao bánh bao nhân thịt dê kia.
Vợ lúc ấy đem hai bao bánh bao thịt dê kẹp thịt này đưa cho Huyên Bảo thì nói như thế nào?
Nàng ấy nói: “Huyên Bảo, hai bao bánh bao thịt dê kẹp thịt này là để tạ ơn tiểu công tử xinh đẹp ở Bác Cổ Hiên ngày hôm qua, hắn đưa Huyên Bảo trấn điếm chi bảo, chúng ta cũng phải đáp lễ, làm người phải có qua có lại.”
Nhược Thủy hừ lạnh, thật sự là làm khó nàng ngồi ở bên ngoài xe đẩy đều thấy rõ tiểu tử bên trong bộ dạng xinh đẹp!
Ngoại trừ thịt dê kẹp bánh bao, nàng còn chuẩn bị một rổ quả hồng, một rổ ngô, một rổ táo, hận không thể đem đồ trong nhà đều dọn đến đưa cho vị "Tiểu công tử xinh đẹp" kia!
Không biết nương tử biết nàng tỉ mỉ chuẩn bị bánh bao thịt dê cho tiểu công tử xinh đẹp mà giờ con gái lại đưa người khác thì nàng sẽ nghĩ như thế nào?
Nghĩ vậy, hắn cười nói: “Meh Huyên Bảo làm đồ ăn vặt, Trương công tử nếm thử.”
Trương Khiêm nhận lấy cười nói cảm ơn, sau đó lại bồi người trưởng bối duy nhất là Nhược Thủy cùng nói chuyện, lại hỏi mấy huynh đệ Nhược Châu có vỡ lòng hay không, tuổi còn nhỏ, liền lễ tiết chu đáo, chiếu cố đến mỗi người.
Rất nhanh, Bà Trương để cho người ta ra cân hàng, hai giỏ quả hồng tổng cộng 103 cân, táo 50 cân, hạt dẻ 10 cân, tổng cộng 5675 văn.
Thanh toán xong và thu bạc thì Nhược Thủy liền cao hứng mang theo bọn nhỏ cáo từ rời đi, đi tới Bác Cổ Hiên đưa hồi lễ cho tiểu công tử.
Hắn cao hứng nghĩ thầm: May mắn mang theo Huyên Bảo, hắn thật may mắn có nữ nhi cùng lục đệ có da mặt dày.
Sân sau Bác Cổ Hiên
Hoa cúc mùa thu từng cụm từng cụm, rực rỡ nở rộ.
Một bà lão ung dung quý phái ngồi dưới một cây ngô đồng màu vàng nhạt kéo sợi.
Một tiểu nam hài dung mạo tinh xảo cầm một quyển sách ngồi ở bên cạnh bà lật xem.
Một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần, cậu bé liền ngẩng đầu nhìn qua.