Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 42: Một trăm lượng một quyển, ta mua! (2)

Cho dù hắn xem sách chú giải của tứ đại danh gia Hàn Tô Kinh Diêm cũng không có nhiều gợi ý như vậy.

Tri thức là vô giá, không phải bạc có thể cân nhắc, từ xưa đến nay vốn một chữ đáng giá ngàn vàng.

Quyển sách này trước kia không phải hắn chưa từng xem qua, nhưng kiến giải không sâu, nhưng khi nhìn chú giải của Nhược Thủy thì lại hiểu được nhiều điều hơn.

Cho nên hắn cảm thấy hai trăm lượng này rất đáng giá.

Nhược Huyên thật cao hứng, liền nhịn không được nhắc nhở một chút: “Công tử nói đúng, sách này lật xem nhiều sẽ có ích lợi, không có việc gì ngươi ngửi mùi mực cũng tốt, ôn cố tri tân.”

Trương Khiêm lại cười: “Được!”

Học vấn của cha tốt nên đứa nhỏ cũng biết dùng điển cố kinh điển để dẫn chứng, nghĩ đến là gia đình học thức sâu xa, nhỏ như vậy đã biết đạo lý ôn cố tri tân, ôn lại cái cũ để nhận ra cái mới.

Nếu là tiểu muội trong nhà mình mà cũng hiếu học như thế, cha mẹ cũng không cần đau đầu.

Bất quá khoan hãy nói, mùi hương của sách này tựa hồ đặc biệt dễ ngửi? Ngửi thấy làm cho người ta vui vẻ thoải mái!

Trương Khiêm không ở lâu, hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà đọc sách, nhưng hắn còn muốn mua điểm tâm cho tiểu muội, rất nhanh liền cáo từ.

Nhược Thủy bảo chưởng quỹ thư phòng thanh toán bạc sao chép sách. Hắn vốn không muốn lại đem sách sao chép bán cho chưởng quỹ này, nhưng là sách nguyên bản dùng để sao chép là mượn ở chỗ này, tiền thế chấp là một lượng bạc.

Tám quyển sách, tổng cộng bốn trăm văn, sau đó hắn thu hồi tiền thế chấp.

Chưởng quầy thấy hắn đòi tiền thế chấp không khỏi nói: “Hôm nay không lấy mấy quyển sách về sao?”

Huyện lệnh công tử tựa hồ rất thích hắn, lần sau dùng sách hắn chép để lôi kéo làm quen với huyện lệnh công tử cũng tốt.

Nhược Thủy đếm bạc, nhét vào trong ngực, thản nhiên nói: “Không được, ta đi thư phòng khác lấy sách chép.”

Chưởng quỹ: “……”

Nhược Thủy lại nói với hai người Dương, La: “Hai vị muốn mua sách của ta, phải đợi thêm vài ngày. Các ngươi yên tâm, nể tình từng là bạn học, ta sẽ để giá hữu nghị một quyển chín mươi chín lượng chín trăm chín mươi chín văn.”

Nói xong hắn liền ôm Huyên Bảo, ngẩng đầu ưỡn ngực, rời đi, lưu lại hai người Dương La tức giận đen mặt.

La Văn Chính nhìn thân ảnh đắc ý của Nhược Thủy thì không nhịn được trợn trắng mắt, cố ý lớn tiếng nói: “Nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của hắn? Có cái gì mà đắc ý? Không phải là dựa vào việc sao chép sách để kiếm mấy lượng bạc hay sao? Ai không biết chép!”

“Đi thôi!” Dương Kỳ Tương kéo La Văn Chính đi ra ngoài!

Trong lòng hắn cũng không cao hứng, nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức cái gì cũng nói ra miệng.

Hắn càng lo lắng chính là Huyện lệnh công tử hình như rất tán thưởng Nhược Thủy.

Hắn sợ sau này Nhược Thủy tiếp tục chép sách sẽ kết giao với huyện lệnh công tử, bởi vậy mà xoay người.

Nhược Thủy trước kia thật sự quá ưu tú, tất cả phu tử trong thư viện đều thích hắn, khen hắn là Văn Khúc Tinh hạ phàm.

Nghĩ đến những ngày trước đây bị Nhược Thủy nghiền ép quả thực là ác mộng.

Không được!

Tốt nhất là Nhược gia cả đời xui xẻo, Nhược Thủy nếu giống như nhị ca hắn ngã tàn, ngã gãy tay không thể cầm bút nữa thì tốt rồi.

Xem ra hắn phải đi tìm vị lão phu nhân kia.

“...... Cứ cho rằng sách kia bán được hai trăm lượng sao? Đó là do gặp được một người ngốc nhiều tiền! Hơn nữa hắn đây là lừa người, chuyện xấu làm nhiều sẽ có báo ứng! Đáng đời nhà hắn xui xẻo! Cha chết, đại ca điên, nhị ca tàn, hài tử ngốc, cả đời cũng không trở mình được! Người Nhược gia chính là bị báo ứng...... "La Văn Chính vẫn còn ở đó, nói không ngừng.

Nhược Thủy đi ở phía trước siết chặt nắm đấm, phẫn nộ xoay người!

Mấy đứa nhỏ cũng tức giận xoay người, thật quá đáng!

Tức giận nha! Nàng lại muốn thay trời hành đạo rồi! Nhược Huyên liền tặng bọn họ một tiểu tiên thuật.

Sau đó mấy người liền nhìn thấy hai người không cẩn thận đạp hụt bậc thang, cùng nhau ngã xuống!

Tay đập mạnh vào tảng đá.

Họ cảm thấy bàn tay của họ bị gãy.

Đau tê dại!

Thấy hai người ngã đến không dậy nổi, Nhược Thủy buông nắm đấm ra cười lạnh: “Người đang làm, trời đang nhìn, đây là ông trời đều nhìn không vừa mắt! Người nhà họ Nhược của ta cả đời không thẹn với lương tâm, đi ngay ngắn, ngồi ngay thẳng, không thể nhục nhã, ông trời đều đang giúp chúng ta! Các ngươi đây mới là báo ứng, hiện thế báo ứng!”