Thấy nàng còn muốn ngụy biện, Phương đại phu rống giận: “Còn không đi?”
Trang thị có khi nào từng thấy qua Phương đại phu tức giận như thế?
Nàng sợ tới mức không dám nói thêm một chữ nữa, hung hăng trừng Nhược Huyên cùng Nhược Sơn một cái.
Một ngày nào đó, nàng sẽ đuổi tên bạch nhãn lang Nhược Sơn này đi!
Trang thị nhịn đau rời đi.
Nàng bị sét đánh đến toàn thân bỏng rát, còn chưa chữa trị đâu!
Nàng đưa tay sờ đỉnh đầu đau đến lợi hại của mình, một trận bụi ào ào rơi xuống, đỉnh đầu trong nháy mắt bóng loáng một mảnh!
“A!” Trang thị nghĩ đến cái gì, thét chói tai bỏ chạy!
Nhược Huyên nhìn đỉnh đầu bị trọc một mảnh của Trang thị, sờ sờ búi tóc nhỏ của mình, thiên lôi quá lợi hại, nhất định không thể bị đánh a!
Phương đại phu cũng không có tâm tư quản nàng, dược liệu mốc meo còn chưa xử lý xong.
Hắn nói với Nhược Sơn: “Những dược liệu này toàn bộ đều đem đi đốt, không thể dùng nữa. Cái tủ thuốc nào thêm vào mấy loại dược liệu này, đều đổ đi không cần dùng, dược liệu là để trị bệnh cứu người, dược liệu bị sinh trùng cùng mốc meo sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, thậm chí ăn vào làm hỏng bụng, y quán chúng ta kiên quyết không thể dùng!”
“Vâng.” Nhược Sơn đáp một tiếng, nhanh chóng xử lý dược liệu có trùng, vừa rồi Trang thị bỏ thêm mấy loại dược liệu vào tủ thuốc.
Không xử lý kịp thời, sâu bò đến tủ thuốc khác liền phiền toái.
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Nhược Thủy đúng lúc cáo từ ra về.
Phương đại phu gật đầu: “Để cho các ngươi chê cười, cám ơn Huyên Bảo nhắc nhở, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Danh tiếng của y quán bị tổn hại là chuyện nhỏ, nếu làm chết người thì là chuyện lớn.”
Nhược Thủy vội nói: “May mắn mà kịp thời phát hiện, dược liệu không có bán ra ngoài. Phương đại phu lòng dạ từ bi, thật sự làm cho người ta bội phục! Mọi người đến y quán Phương thị xem bệnh đều rất yên tâm.”
Nhược Huyên nhìn thoáng qua khuôn mặt Phương đại phu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhắc nhở: “Phương gia gia, dùng thuốc nhất định phải cẩn thận nha!”
Phương đại phu nghe lời Huyên Bảo nói thì khen ngợi: “Huyên Bảo thật thông minh, Phương gia gia nhất định sẽ chú ý.”
Phương đại phu hành nghề y mấy chục năm tự nhiên biết được tầm quan trọng của việc dùng thuốc.
Lần này là Trang thị phạm sai lầm, y quán Phương thị bọn họ chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Vốn còn dự định để cho Trang thị rèn luyện, phụ trách mua dược liệu, hiện tại xem ra không được, hắn quyết định phạt Trang thị quỳ hai ngày ở từ đường, không cho nàng nhúng tay vào việc nhập hàng dược liệu nữa.
Bị sét đánh nhưng cũng không làm Trang thị hôn mê bất tỉnh, nhưng khi biết được chuyện bị thu hồi quyền mua dược liệu, đường tài lộ đứt đoạn, nàng liền trực tiếp tức đến hôn mê!
...
Rời khỏi y quán, Nhược Thủy lại đi bố trang, định mua bông làm áo bông cho con gái, còn chưa có bông mới, hắn mới từ bỏ, sau đó lại đi mua một cân thịt ba chỉ cùng một cân xương cốt, mới đẩy xe đẩy ra khỏi thành.
Nhược Huyên ngồi ở trên xe đẩy, một bên phơi nắng còn một bên thì nhìn Lưu thị đếm số đồng xu còn lại.
Vào thành hai văn, ăn mì Vân Thôn tốn mười văn. Mua kẹo hồ lô tổng cộng tốn năm văn. Mua lương thực tốn một trăm lẻ sáu văn; Mua thịt cùng xương cốt tổng cộng ba mươi văn, tiền xem đại phu tổng cộng tốn một ngàn năm mười văn, trong đó mười văn là tiền khám bệnh, đây đã là được giá rẻ do bốc thuốc theo giá nhập hàng.
Lưu thị đếm xong, cao hứng nói: “Tổng cộng tốn một ngàn sáu trăm sáu mươi ba văn, còn lại bảy mươi hai văn. Quả hồng ngày mai cũng có thể bán được một lượng bạc.”
Nhược Thủy gật đầu: “Bạc ngày mai sẽ giữ lại để mua bông mới.”
Huyện Sa Khê ở phía Nam, nơi này không trồng được bông, bông đều là vận chuyển từ phía Bắc tới nên đặc biệt đắt.
Hiện tại vào thu, trên núi quả dại nhiều, con mồi cũng nhiều, hắn lên núi săn thú thêm mấy chuyến, kiếm nhiều bạc cho mẹ và mẹ đứa nhỏ để làm một cái áo bông mới.
Nhược Huyên đột nhiên liền hiểu được cha ruột vì sao không nỡ ăn.
Bạc không có nhiều, ăn không nổi!
Chữa bệnh phí bạc như thế, vẫn là nàng nên cố gắng tu luyện để trị liệu cho bọn người đại bá đi!
Nhưng Thần Quân nói trị bệnh cứu người cũng không thể trực tiếp dùng tiên thuật, phải dùng thuốc để che giấu một chút.