Nhược Huyên nghe vậy cao hứng nói: “Được rồi! Con cũng sẽ lên núi bắt thỏ, bắt dê.”
Lúc này Nhược Xuyên nghe thấy tiếng động cũng từ trong phòng phía đông đi ra: “Huyên Bảo muốn bắt thỏ? Tiểu thúc dẫn ngươi lên núi bắt.”
Bà Lôi thấy một hai người đều đi ra, trong lòng lo lắng càng ngày càng nhiều người thì liền đứng lên, vội thấp giọng nói: “Lão Tứ, lão Lục các ngươi mau hái quả hồng xuống đi.”
“Quả hồng còn chưa chín, hái… "câu nói sau đó của Nhược Thủy tự động tắt tiếng!
Hắn nhịn không được dụi dụi hai mắt.
Lưu thị thì kinh hô phát ra tiếng lòng của hai người: “Quả hồng này sao chín hết vậy?”
Bà Lôi dùng sức phất tay ý bảo bọn họ đừng ngạc nhiên: “Các ngươi nhỏ giọng một chút! Đây là ông trời cho phúc khí, ta tối hôm qua nằm mơ thấy một nàng tiên tử dạy ta bí pháp để thúc giục quả hồng mau chín, vừa tỉnh lại, không nghĩ tới toàn bộ quả hồng đều chín! Lão thiên gia mở mắt, Nhược gia chúng ta đổi vận! Các ngươi mau hái đi, trước khi trời sáng hãy hái hết rồi đem vào thành bán, đừng cho ai thấy.”
Những người lớn khác trong nhà còn tốt, việc này quyết không thể để cho Triệu thị biết, đó chính là phá gia tinh!
Còn có những tôn tử khác cũng không thể biết, Bà Lôi sợ các tôn tử không quản được miệng của mình, nói ra bên ngoài.
Nhược Huyên trừng mắt nhìn, thì ra có thể nói là nằm mơ sao? Nàng cũng sẽ báo mộng a!
Nhược Thủy không tin lời này, hắn nhìn thoáng qua Huyên Bảo.
Biểu tình nhỏ này làm cho lòng hắn hoảng hốt!
Nhược Thủy mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Huyên Bảo, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu: “Để con hái ngay!”
Nhược Xuyên cũng không tin, nếu là nhà hắn có thần tiên chiếu cố, sẽ thảm như vậy sao? Nhưng chuyện thần kỳ như vậy, đừng hỏi là được, vì thế hắn cái gì cũng không hỏi.
Ba người vội vàng cầm lấy cán dài cùng sọt, bắt đầu hái quả hồng.
Nhược Thủy đầu tiên hái một quả vừa lớn vừa đỏ cho Nhược Huyên.
Bụng rỗng không thể ăn quả hồng, Bà Lôi không cho Nhược Huyên ăn, canh trứng đã hầm xong, để cho nàng ăn canh trứng trước.
Nhược Huyên ăn xong canh trứng, cuối cùng cũng ăn được quả hồng mà nàng tâm tâm niệm niệm.
Đặc biệt ngọt ngào!
Đặc biệt ngon!
Khoảng nửa canh giờ, dưới sự nỗ lực của ba người, cuối cùng trước khi trời sáng đã hái được tất cả quả hồng.
Bà Lôi từ phòng bếp đi ra, bà nhìn mấy cái sọt lớn đựng quả hồng thì trong lòng kích động.
Quả hồng lần này vừa to vừa đỏ! Tổng cộng hái được chín sọt, nhiều hơn năm trước ba bốn sọt.
Quan trọng nhất là hiện tại quả hồng của nhà khác còn chưa chín, còn sớm lắm!
Đây là muốn phát tài a!
Huyên Bảo: Ta sẽ đi bán quả hồng, kiếm bạc!
Bà Lôi kích động nói: “Những quả hồng này bán tốt, hiện tại cách thời gian quả hồng chín còn sớm, mang đến trong thành bán phỏng chừng có thể bán được cái giá tốt, giữ lại một sọt cho Huyên Bảo cùng mấy đứa nhỏ ăn, những thứ khác đều bán. Lão Tứ, lão Lục các ngươi bán được bạc thì nhớ mua chút đồ ăn ngon cho Huyên Bảo.”
Đây đều là phúc khí mà Huyên Bảo mang đến.
“Được!” Hai huynh đệ trăm miệng một lời đáp ứng.
Nhược Xuyên đã nghĩ ra cách bán quả hồng với giá tốt, “Những quả hồng này lớn lên rất tốt, đỏ đến trong suốt, cái đầu lại lớn, bây giờ còn có thể ăn tươi, những quản sự của gia đình phú quý mà thấy được thì nhất định sẽ mua. Tứ ca, ta kéo bốn sọt đi Phủ thành bán, ngươi kéo hai sọt đi thị trấn bán, ngươi xem tình huống rồi định giá, nhưng thấp hơn mười lăm văn một cân thì ngươi đừng bán, giữ lại cho ta để ngày mai lại bán, cũng có thể bán từng quả một, mười văn một quả, không thể thấp hơn năm văn.”
Luận làm buôn bán trong nhà thì không ai lợi hại hơn Nhược Xuyên.
Sáu huynh để của Nhược gia, không phải thích văn thì chính là si võ, lão lục Nhược Xuyên là một ngoại lệ, thích kiếm bạc.
Lão Lục năm tuổi đã biết đan sọt bán ngoài ruộng trong lúc bận rộn đồng áng, bán xong sọt thì còn bán bánh bao, bán quả dại, bán nước.