Cả đêm không dám ngủ, trời chưa sáng, bà đột nhiên nghe thấy tiếng gà mái kêu "Khanh khách khanh khách...", bình thường khi gà đẻ trứng thì mới có thể kêu như này a!
Nhưng gà mái trong nhà đã già đến mức không đẻ trứng được nữa, bà chỉ là không nỡ gϊếŧ, dự định giữ lại đến lễ mừng năm mới mới ăn.
Đoán chừng là đói bụng nên kêu loạn, bà nghĩ dù sao cũng ngủ không được, liền đứng lên làm bữa sáng cho mọi người, cũng hầm canh trứng gà cho cháu gái bảo bối.
Bà ra sân sau cho con gà mái già duy nhất ăn.
Bà vừa đi tới chuồng gà thì liền nhìn thấy hai quả trứng gà lẳng lặng nằm trên mặt đất, mà gà mái ngồi xổm trên đống cỏ ngủ thϊếp đi.
Bà cả kinh trừng to mắt: Con gà mái già này là hồi xuân sao? Trước kia đẻ trứng thì cũng là một ngày chỉ đẻ một quả a!
Bà cho gà ăn xong, nhặt hai quả trứng gà còn "nóng hổi" rồi trở lại phòng bếp, đem một quả dùng để hầm canh trứng, quả còn lại thì bỏ vào trong bình.
Trong bình còn có mấy quả trứng lớn nhỏ không đồng nhất, đều là trứng vịt hoang cùng trứng chim mà các cháu nhặt được ở trong sông cùng trên núi, người một nhà không nỡ ăn, tất cả đều để lại cho Huyên Bảo.
Bà Lôi lại nấu một nồi cháo hoa, sau đó đi ra sân sau rửa sạch rau dại tối hôm qua lưu lại, lát sau làm bánh rán rau dại.
Ban ngày không giống ban đêm, uống bát canh rau dại thì khi ngủ sẽ không cảm thấy đói nhưng ban ngày phải làm việc đồng áng, không ăn chút lương khô thì sẽ không có sức.
Bà Lôi vừa rửa sạch rau dại, xoay người một cái liền nhìn thấy Nhược Huyên để một cái ổ gà trên đầu đang dụi mắt, mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra.
Bộ dáng đáng yêu kia, làm cho lòng của bà mềm nhũn!
Không phải mơ, Huyên Bảo thật sự biết đi, biết nói chuyện!
Bà Lôi nhanh chóng buông giỏ thức ăn trong tay xuống, lấy tay ướt lau lên quần áo, sau khi lau khô thì tiến lên ôm lấy Nhược Huyên, hôn một cái: “Huyên Bảo sao dậy sớm như vậy?”
“Đói, muốn ăn quả hồng và trứng gà.” Nhược Huyên chỉ chỉ quả hồng trên cây hồng, lại chỉ sân sau.
“Quả hồng còn chưa chín, bây giờ chưa thể ăn được.” Lời nói sau đó của Bà Lôi bị một cây hồng đỏ rực với những quả hồng nặng trịch đè trở về trong bụng.
Bà mở to hai mắt, hoài nghi mắt mình bị mờ, giơ tay xoa xoa, lại nhìn:
Đây!!
Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Những quả hồng này ngày hôm qua không phải vẫn còn xanh sao?
Như thế nào qua một đêm, toàn bộ chín rồi?
Nhược Huyên dường như biết rõ nghi hoặc trong lòng bà, trả lời: “Chín rồi, con đã trở nên quen thuộc.”
Bà Lôi hoảng sợ, nàng trở nên quen thuộc?
Cái này...... có ý gì?
Mỗi chữ cháu gái nhỏ nói bà đều hiểu, nhưng vì sao đặt cùng một chỗ thì bà lại không hiểu gì?
“Huyên Bảo sao lại trở nên quen thuộc?” Trong lòng bà có chút hoảng hốt, ngữ khí cực nhẹ.
“Dùng tiên thuật a! Chính là như vậy!” Tiểu Hoa Tiên chưa từng sinh tồn trên nhân thế không biết lòng người hiểm ác trực tiếp bóp một tiên quyết, liên tiếp điểm vài cái vào một gốc cây táo khác trong sân.
Nhưng linh lực hao hết mà cây táo vẫn không có biến hóa.
“Linh khí dùng hết, tiên thuật không dùng được. Ngày mai con sẽ biến cho bà nội xem.” Nhược Huyên có chút uể oải.
Nơi này linh khí quá mỏng manh!
Nàng tu luyện cả đêm, cũng chỉ có thể sử dụng một nửa tiểu tiên thuật.
Như vậy làm sao đủ?
Nếu là ở bên bờ sông Nhược Thủy, loại pháp thuật nhỏ này, nàng có thể tùy tiện sử dụng một ngày không ngừng nghỉ.
Làm người, thật sự quá khó khăn!
Làm hoa chỉ cần phơi nắng, hấp thu một chút ánh mặt trời mưa móc là được.
Tiên thuật? Bà Lôi thấy ngón tay út của cháu gái tung bay, đối với cây táo "Chiêm chϊếp chϊếp", tim của bà đập thình thịch, đầu cũng choáng váng.
Tiên thuật, không phải yêu thuật!
Bất quá coi như là yêu thuật, Huyên Bảo cũng là Huyên Bảo của bà.