Bọn họ không tin, cũng không buông tha, Huyên Bảo ngoan như vậy, làm sao có thể là kẻ ngốc?
Sau đó có một vị du tăng nói Huyên Bảo không phải si ngốc, chỉ là linh hồn còn chưa thức tỉnh, khi tỉnh lại thì chính là người bình thường.
Chỉ là du tăng cũng không biết linh hồn của nàng khi nào sẽ thức tỉnh, chỉ nói có thể tùy thời điểm thích hợp liền tỉnh, cũng có thể cả đời cũng không tỉnh.
Bất quá bọn họ đều tin tưởng vững chắc rằng Huyên Bảo một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.
“Đây là ông trời phù hộ, Huyên Bảo cuối cùng cũng tỉnh!”
Lưu thị cũng cảm thấy đúng: “Tướng công, ta muốn tìm một ngày tốt lành để đi miếu cảm tạ thần linh.”
“Được.” Nhược Thủy còn muốn hỏi khi Huyên Bảo nói câu đầu tiên thì có phải gọi mẹ hay không, hay còn nói cái gì khác.
Lúc này Nhược Huyên trở mình.
Hắn lập tức im lặng.
Hai người sợ đánh thức đứa nhỏ, không dám nói nữa, động cũng không dám động, chậm rãi ngủ thϊếp đi.
Nửa đêm, Nhược Huyên bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, bụng kêu ùng ục.
Tối hôm qua nàng chỉ ăn có một chén canh rau dại, bình thường buổi tối nàng có thể ăn một chén canh trứng cùng một chén canh rau dại.
Toàn bộ Nhược gia thì chỉ nàng mới được nhận đãi ngộ này, nhưng chén canh trứng kia đã bị Triệu thị ăn mất.
Nhược Huyên từ trong trí nhớ biết được là do trong nhà quá nghèo, không có bạc mua lương thực nên không có cơm ăn.
Nguyên nhân chính là do đại bá ở quân doanh bị chó cắn bị thương, bị bệnh chó điên nên cắn người khắp nơi, làm cho phải bồi thường không ít bạc.
Nhị bá đi thị trấn vào buổi tối nên không thấy rõ đường, ngã xuống núi, bị gãy chân, việc chữa chân cũng tốn không ít bạc.
Tam bá có mắt bị tật, vừa đến tối liền không thể nhìn thấy đồ vật, tìm rất nhiều đại phu đều chữa không được.
Nàng bởi vì vừa sinh ra đã không khóc không nháo, ba tuổi cũng không nói chuyện không đi, cha mẹ tìm rất nhiều đại phu xem cho nàng, cũng tốn rất nhiều bạc.
Người trong nhà kiếm được bạc cũng không đủ cho ba người bọn họ mua thuốc khám bệnh, cho nên càng ngày càng nghèo.
Nhược Huyên nhìn mặt người nhà thì liền cảm thấy Nhược gia không nên như vậy.
Hẳn là nguyên nhân đến từ đám hắc khí kia.
Đỉnh đầu có hắc khí, đây là bị vận xui quấn thân, nhưng vận xui ở đâu ra?
Nàng quá đói bụng lại không có linh lực, nhất thời tìm không ra nguyên nhân.
Là một gốc hoa Huyên Thảo chỉ cần hấp thu ánh mặt trời là có thể sinh trưởng, lần đầu tiên lĩnh ngộ được việc bị đói, làm cho nàng rất khó chịu.
Nhược Huyên nghĩ đến tu luyện, tu luyện sẽ không cảm thấy đói bụng!
Hơn nữa tu luyện còn có thể có được linh lực!
Nhược Huyên lập tức bắt đầu tu luyện, sau đó nàng bi thảm phát hiện nơi này linh khí quá mỏng rồi! Rất mỏng manh!
Hơn nữa đan điền trong thân thể nàng giống như bị đóng băng, căn bản không chứa được linh khí.
Nàng nhìn thoáng qua ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ nhỏ.
May mắn nàng là một đóa hoa, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa để tu luyện.
Nàng lặng lẽ bò đến dưới ánh trăng nằm, sau đó ở đan điền liều mạng đào một cái hố!
Đào một cái hố để giữ linh khí.
Mãi cho đến hừng đông, nàng mới đào được một cái hố nho nhỏ, chứa đựng ít linh khí, miễn cưỡng đủ sử dụng cho một thuật pháp nho nhỏ.
Bụng vẫn còn hơi đói, muốn ăn cái gì đó.
Nhược Huyên liền nghĩ tới quả hồng nửa đời chưa chín treo trên cây hồng trong sân, còn có con gà mái già đến giờ vẫn không đẻ trứng kia.
Tối hôm qua Bà Lôi hưng phấn đến ngủ không được, lo lắng khi tỉnh lại thì hết thảy đều là mộng.
Từ khi lão đầu tử chết trận sa trường đến giờ, Nhược gia bắt đầu liên tiếp gặp chuyện không may, nhi tử điên điên, tàn tàn, mù mù...... Gia đình ngày càng suy bại, Bà Lôi trong lòng buồn khổ.
Hiện tại Huyên Bảo cuối cùng đã biết nói chuyện, đây là chuyện tốt duy nhất trong mười năm qua, bà chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.