Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 41

Trong phòng họp có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi.

Mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim,cũng không dám thở mạnh.

Sau khi Sở Tiêu Hành mời các lãnh đạo của các chi nhánh xuống giáo huấn một trận, ném một xấp văn kiện lên trên bàn, nói: “Sau quý này các công ty con không có sự tăng trưởng rõ rệt thì mấy người cũng nên biến đi đi!Chỗ của tôi không chào đón phế vật, phải dành chỗ cho người khác!”

Dứt lời, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Thư kí Trần đứng ở bên ghế ông chủ, thu dọn đồ đạc cho anh.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Sở Tiêu Hành nữa, trán những người đó đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, có người hỏi thư kí Trần: “Sở tổng gần đây có phải tâm tình không tốt không?”

Thư kí Trần mỉm cười nói: “Sở tổng dốc hết sức lực vì sự phát triển của tập đoàn.”

Những người khác liên tục nói phải.

Thư kí Trần rời khỏi phòng họp, đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Sở Tiêu Hành ngồi ở ghế sô pha đơn trước cửa sổ sát đất, hai chân vắt chéo, dựa vào lưng ghế, trong tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, rít từng hơi thuốc,gạt tàn thuốc trên bàn trước mặt đã có nhiều tàn thuốc.

Trong khoảng thời gian này, thư kí Trần đã quen nhìn thấy Sở tổng một mình ở trong văn phòng vừa h·út th·uốc vừa phát ngốc. Cả người lộ rõ vẻ suy sút cùng hậm hực.

Vốn là muốn bắt được thủ phạm để lập công với Tiểu Đường, gây thiện cảm, gương vỡ lại lành.

Kết quả,gây thiện cảm trực tiếp làm quan hệ hai người càng xa cách……

Tất cả trở nên công cốc.

Nếu đây không phải ông chủ của anh ta, thấy sự nghiệp anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn,anh ta thật muốn cảm thán một câu,sao có người kiểu vậy chứ.

Anh ta cũng không dám hỏi tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trước khi đi ông chủ đã tắm rửa thơm tho,thay quần áo,đeo đồng hồ, khí phách hăng hái đi gặp Tiểu Đường.

Đến lúc anh ta đi tìm ông chủ báo cáo công việc, liền thấy ngài ấy một mình dựa ở bên cạnh xe, thoạt nhìn thất hồn lạc phách, mặc cho mưa trút xuống, nước mưa dọc theo gương mặt đẹp mà sắc bén kia chảy xuống, đôi môi trắng bệch mím chặt, cả người âm u có thể làm trận mưa to thêm sau ba ngày ba đêm.

Từ sau tối đó, trong miệng anh không còn nhắc đến ba chữ Quý Thanh Đường.

Đến nay đã là nửa tháng.

Mà nửa tháng này,anh điên cuồng

làm việc, hôm nay kiểm tra cái này, ngày mai đột kích cái kia, toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới mười mấy vạn nhân viên đều bao trùm trong không khí áp lực.

Thư kí Trần thật cẩn thận mở miệng nói: “Sở tổng, tập đoàn Đại Thành mời dự tiệc……” ’

“Bảo Trương phó tổng tham dự,tôi không đi.”Anh lãnh đạm lên tiếng.

“Vâng.”Thư kí Trần lên tiếng.

Buổi chiều lúc tan tầm, di động thư kí Trần không ngừng vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat.

Click mở liền thấy group [ Trung tâm quan sát Sở Sở Tử] lại náo nhiệt lên.

Trần Mạch: “Vừa rồi gọi điện thoại cho A Hành hẹn cậu ta đi uống rượu, lại bị từ chối.”

Cao Tử Kham: “Cậu ta đã hơn phân nửa tháng không lộ diện, thật là đáng quan tâm a”

Trần Mạch: “Thất tình cũng chỉ một mình gặm nhấm không để ai biết, không hổ là Sở Sở Tử cao ngạo.”

Chương Trình: “@ Trần Lạc,cậu ta trong khoảng thời gian này thật sự không đi tìm Tiểu Đường nhà Quý gia sao? Cũng không chạy đến thành phố B?”

Cao Tử Kham: “@ Trần Lạc, sau khi tan tầm thì cậu ta làm gì? Một mình uống say à?”

Trần Lạc được điểm danh lập tức nhắn trả lời lại.

Trần Lạc: trả lời Chương tổng: Sở tổng trong khoảng thời gian này không đi qua thành phố B, cũng không liên lạc Quý tiểu thư.”

Trần Lạc trả lời Cao tổng:Tôi cũng không rõ về sinh hoạt cá nhân của Sở tổng lắm, theo tôi được biết thì không có hoạt động nào cả, trực tiếp về nhà.”

Trần Lạc sau khi bị Cao Tử Kham kéo vào cái group này liền trở thành quan sát viên của mấy vị lão đại này, mỗi ngày đều phải hỏi thăm tình trạng hằng ngày của Sở Tiêu Hành một chút.

Bọn họ với Sở Tiêu Hành đều là bạn bè nhiều năm, quá hiểu biết tính cách của anh. Từ khi anh cùng tiểu mũ nhân cãi nhau, đến tiểu mỹ nhân thành thiên kim Quý gia rồi đến chuyện anh nhiều lần níu kéo nhưng không thành, này giúp vây xem quần chúng cảm giác rất là toan sảng.

Ai bảo vị này từ hội đi học ỷ vào cái gương mặt đẹp trai mà trở thành kẻ làm tan vỡ trái tim người khác. Mà anh còn có dáng vẻ cấm dục, đối mặt với những cô gái điên cuồng theo đuổi đều thờ ơ, không biết đạp nát bao nhiêu trái tim con gái người ta.

Mà bây giờ sau khi chiến tranh lạnh với Quý Thanh Đường lại níu kéo lâu như vậy quá là nằm ngoài dự kiến của bọn họ.

Bất quá cũng nên đến cực hạn, Sở Tiêu Hành sao lại đi theo sau một người phụ nữ.Dù có thích cô ấy thế nào thì mấy tháng này hẳn là cũng đã tốn hết sự kiên nhẫn và sức lực.

Cao Tử Kham: “Tôi đánh cược A Hành bây giờ đã hoàn toàn buông tay,đặt 100”

Trần Mạch: “Tôi cũng đánh cược cậu ta đã buông tay”

Trần Mạch: “100 không phải quá ít đi?”

Trần Mạch: “Tôi cá 101”

Chương Trình: “Không phải tôi nói các cậu chuyện tình của Sở Sở Tử thế nào cũng đi đến nước này rồi sao?”

Chương Trình: “102!”

Cao Tử Kham: “Từ từ, đều cược cậu ta buông tay, này thì chơi như thế nào?”

Thư kí Trần đột nhiên nhắn đến: “Tôi cá Sở tổng không buông tay”

Cao Tử Kham: “??”

Trần Mạch: “.”

Chương Trình: “Một mình thư kí cậu ta cược ngược lại, có phải tôi nên suy xét lại không?”

Cao Tử Kham: “Lộ ra manh mối nào sao? @ Trần Lạc”

Thư kí Trần: “Trực giác”

Haizz,anh ta cư nhiên dám tham gia vào ván cược của đàn công tử này, có phải quá gan hay không?

Thôi, thua coi như mất trắng tiền lương một năm. Mấu chốt là,anh ta tin tưởng ông chủ!

Chỉ tinh thần bất khuất kiên cường của ngài ấy, không thể chỉ vì chút chuyện này đánh gục! Một vụ t·ai n·ạn xe cộ cũng chưa thể thay đổi ngài ấy, thì chút chuyện này không thể đột nhiên thay đổi ngài ấy đi?

…………

Sau khi hạng mục công viên Nam Hồ hoàn thành bước vào phiên giao dịch, lượng người mua cực lớn.Chỉ trong vòng một tháng, toàn bộ khu chung cư đều đã được bán.

Hạng mục đầu tiên Quý Thanh Đường nhận thành công tốt đẹp.

Cô lập công trong việc đẩy mạnh tiêu thụ lần này nhận được sự khen ngợi từ phía tập đoàn. Mà video trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới được truyền ra, mọi người đều khâm phục sự bình tĩnh trước tình huống khó của vị thiên kim này.

Trong khi sự nghiệp của Quý Thanh Đường không ngừng đi lên thì tình hình của Quý Thanh Anh lại vô cùng không khả quan.

Cô được cử đến hạng mục ở D thị cách thành phố C không xa, phụ trách chủ quản tài vụ.

Kết quả hạng mục xuất hiện một vụ thất thoát, khi kiểm tra lại thì phát hiện sổ sách chưa được kiểm kê, sau đó kéo theo một số tiền tham ô……Đương nhiên, Quý Thanh Anh bị liên lụy trong đó, là người trung gian, cầm mấy trăm vạn tiền trà nước.

Quý gia.

Quý Thanh Anh ngồi ở trên sô pha, rũ đầu,trên mặt đều là nước mắt,cả người không ngừng run rẩy, không kiềm chế được tiếng khụt khịt.

Quý Minh Vũ đập một chồng tư liệu chứng cứ ở trong tầm tay cô, tức muốn hộc máu mắng: “Con làm đại cổ đông của Húc Vũ, cầm 3% cổ phần, cư nhiên làm ra loại chuyện này! Quý gia bạc đãi con sao?Con báo đáp bọn ta như vậy sao?”

Mạnh Trân ở một bên chỉ biết lắc đầu, không biết nên nói cái gì.

“Ba còn tưởng rằng con muốn tham gia hạng mục là vì muốn học tập chị con, kết quả co là vì cái gì? Hiện tại là mấy trăm vạn, về sau có phải mấy ngàn vạn mấy trăm triệu, thẳng đến khi rút cạn tiền của Húc Vũ hay không?”

“Trước kia làm xằng làm bậy thì thôi, con chỉ là cái bao cỏ, cũng so đạo đức phẩm chất bại hoại!”

“Rốt cuộc không phải người Quý gia! Dưỡng không thân, giáo sẽ không!”

Quý Thanh Anh đột nhiên ngẩng đầu, ngậm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, đều là con sai……Con không xứng ở lại Quý gia……Con cũng không cần cổ phần,ba thu hồi đi……Con đến từ đâu thì con về chỗ đấy……Con

không bao giờ làm chướng mắt mọi người nữa……”

Nói xong,cô đứng dậy, đi ra ngoài, càng đi càng nhanh, chạy lên.

“Anh Anh……” Mạnh Trân đứng lên,đuổi theo sau cô, bị Quý Minh Vũ ngăn lại.

“Để nó đi!” Quý Minh Vũ cả giận nói, “Không được giáo huấn thì mãi vẫn không nên người! Càng ngày cành quá quắt! Loại chuyện này truyền ra ngoài thì thể diện của Quý gia chúng ta vứt đâu?”

“Tôi thật sự quá thất vọng về nó rồi!”

Mạnh Trân thở dài một hơi, muốn mở miệng nói đỡ cho Quý Thanh Anh nhưng không biết nói như nào. Chuyện này thật sự mang tính chất quá ác liệt,cô ấy làm thiên kim Quý gia, đi đầu tham hủ…… Đổi lại là người khác,loại chuyện tham ô này đã trực tiếp bị đưa vào tù. Mà bây giờ cô ấy có liên quan đến, bọn họ phải tốn rất nhiều công và của để ép sự việc xuống.

Sau khi Quý Thanh Anh rời nhà, Quý Thanh Dương nhận được tin tức, nói cho Quý Thanh Đường. Đúng lúc Quý Thanh Đường được nghỉ, trở lại thành phố C.

Khi người một nhà cùng nhau ăn cơm, Quý Thanh Anh không ở.

Quý Thanh Đường thử hỏi: “Mẹ, Anh Anh đâu?”

Mạnh Trân nói: “Ba ngày trước bỏ đi rồi, vẫn luôn không trở về.”

Quý Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, “Không trở lại thì vĩnh viễn đừng quay về, tôi coi như chưa từng nuôi đứa con gái này.”

Quý Thanh Đường nói: “Con nghe kể về vụ việc rồi, Anh Anh còn nhỏ, có thể là bị người xấu mê hoặc, nhất thời hồ đồ……”

Quý Minh Vũ nói: “Con với nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm,sao nó lại tuổi còn nhỏ nên phạm hồ đồ?”

Quý Thanh Đường ngẩn ra, nói: “Hoàn cảnh lớn lên của hai đứa con không giống nhau, dù sao em ấy từ nhỏ chưa trải qua mưa gió gì……”

Quý Minh Vũ thở dài một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mạnh Trân nói: “Này càng làm mẹ không thể hiểu được, từ nhỏ muốn cái gì cho cái đấy, lại không hà khắc với nó, cũng không thiếu tiền tiêu,sao nó có thể tham ô tài sản……”

Quý Thanh Dương nói: “Khả năng có ẩn tình gì đó,con đi tìm em ấy tâm sự.”

Bởi vì chuyện của Quý Thanh Anh, bầu không khí ở Quý gia trở nên ảm đạm, Quý Thanh Đường sợ ba mẹ trong lòng không dễ chịu, ở lại nhà thêm mấy ngày với bọn họ.Đúng lúc Quý Minh Vũ cũng nghỉ ngơi, người một nhà ở biệt thự cùng nhau sửa chữa hoa viên.

Quý Thanh Đường vừa xử lý mấy cái cây, vừa cùng bàn chuyện công việc với Quý Minh Vũ. Quý Minh Vũ thấy cô luôn nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, liên tiếp gật đầu tán thưởng. Trong bất tri bất giác, tâm tình cũng khá hơn nhiều.

Sau khi lao động cả một buổi trưa, Quý Thanh Đường chủ động vào phòng bếp làm bữa tối.

Quý Thanh Dương có việc bận nên chỉ có ba người bọn họ ăn cơm, hai vợ chồng ăn đồ Quý Thanh Đường tự nấu khen không dứt miệng.

Mạnh Trân đột nhiên rưng rưng, buông đũa, hỏi: “Con còn biết cả nấu cơm, có phải trước đây bị bắt làm việc nhà không?”

Quý Thanh Đường cười một cái, nói: “Không phải,hồi trước trong đầu con chỉ có chuyện học hành, đây là sau khi lên đại học mới bắt đầu học, con còn tham gia câu lạc bộ nấu nướng.”

Quý Minh Vũ nói; “Đường Đường, con thấy chuyện của Thanh Anh thế nào? Không cần ba phải. Mấy ngày nay ba đã nghe nhiều lời ba phải rồi.”

Quý Thanh Đường suy nghĩ một chút, nói: “Kỳ thật con cũng thấy giống anh, Thanh Anh khả năng có ẩn tình gì đó, ví dụ như bị người khác lợi dụng hoặc là cái gì đó, em ấy không có động cơ cũng không có lý do gì để làm tổn hại Quý gia.”

Quý Minh Vũ nói: “Nếu nó sợ bị đuổi ra khỏi nhà, bắt đầu tìm đường lui cho mình thì sao?”

Quý Thanh Đường nói: “Nếu em ấy thật sự tính toán cho bản thân mình thì lại càng không nên làm như vậy, lỡ đâu chọc giận ba, cổ phần bị thu hồi, tổn thất lớn hơn nữa.”

Quý Minh Vũ thở dài một hơi, “Chỉ sợ đầu óc nó không thanh tỉnh.”

Mạnh Trân nói: “Đường Đường, ba mẹ thẹn với con, để con lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm, còn để con phải ở chung với một đứa em gái không cùng huyết thống. Mỗi lần nhìn thấy hai đứa ở chung rất hoà hợp, lòng mẹ vừa thấy vui mừng lại khó chịu……”

Quý Thanh Đường rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho mẹ đang rơm rớm nước mắt.

Mạnh Trân nhận lấy khăn giấy, cúi đầu lau nước mắt, “Con quá hiểu chuyện, tổng cảm thấy rất có lỗi với con.”

Quý Thanh Đường nói: “Mẹ,mẹ đừng nghĩ như vậy……”

Cô muốn khuyên bà, lại không biết nói từ đâu, nói mình hoàn toàn không thèm để ý, này không phải nói thật. Nhưng muốn nói cô ghét Quý Thanh Anh, cũng chưa tới mức. Đó là một loại cảm thụ rất vi diệu, là không thèm nghĩ sẽ thấy rất bình thường, cẩn thận suy xét liền nảy sinh một số cảm xúc phức tạp.

Nhưng dù như thế nào,cô vẫn muốn ở chung hoà thuận với Quý Thanh Anh. Vì cha mẹ, vì anh trai, vì gia đình hòa thuận.

Mạnh Trân còn định nói cái gì đó lại bị Quý Minh Vũ ngắt lời nói: “Được rồi, em đừng làm con khó xử.”

Quý Thanh Dương thẳng đến khuya mới về.

Quý Thanh Đường nghe thấy động tĩnh liền xuống lầu, hỏi anh, “Tìm được Thanh Anh chưa?”

Quý Thanh Dương lắc đầu, “Điện thoại tắt máy, phương thức liên lạc đều bị chặn, anh đã thử hỏi bạn bè nó, có tin tức của nó lập tức báo cho anh biết.”

Quý Thanh Dương nói, vỗ vỗ bả vai cô, “Em đừng lo lắng,em ấy có cái tôi cao, chỉ tính một mình đi ra ngoài giải sầu một thời gian, cũng không có gì ghê gớm.”

Quý Thanh Đường gật gật đầu, “Em chỉ sợ đi lâu quá thì sẽ tạo ra khoảng cách giữa em ấy với bố mẹ.”

“Nó lần này……” Quý Thanh Dương thở dài một hơi, có cảm giác không biết nên nói gì.Dù cho xuất phát từ nguyên nhân thì cũng đã làm ra chuyện hồ đồ này.

…………

Trong phòng quán bar.

Ánh đèn disco xoay tròn, thanh sắc mê ly.

Sở Tiêu Hành ngồi ở sô pha trong góc, một mình uống rượu.

Cao Tử Kham ở bên cạnh nói: “Khó lắm mới hẹn được mày tới đây,mày chỉ uống rượu giải sầu sao?”

Trần Mạch thò qua nói: “Tối nay tao hẹn em gái, tên Trần Nhiễm Nhiễm, người mới ra mắt giới giải trí, còn chưa có tốt nghiệp đâu, thủy linh linh, thanh thuần sạch sẽ, nhan sắc không hề thua kém tiểu mỹ nhân kia nhà mày.”

Đang nói, Chương Trình dẫn người tiến vào, đưa thẳng tới trước mặt Sở Tiêu Hành, nói: “Vị này chính là Sở ca.”

Cô gái với dáng người mảnh khảnh vóc dáng cao gầy, mái tóc đen thẳng, bộ dáng thanh thuần lại mỹ diễm, liếc mắt thoáng nhìn qua xác thật mang phong vận và bóng dáng Quý Thanh Đường.

Cao Tử Kham chủ động nhường vị trí, để cô ngồi ở bên người Sở Tiêu Hành.

Trần Nhiễm Nhiễm có chút khẩn trương, khi ánh mắt dừng ở trên người Sở Tiêu Hành, gương mặt hơi hơi phiếm hồng.

Ban đầu cô cho rằng người cô phải tới nịnh bợ chính là đàn ông trung niên, không nghĩ tới lại còn trẻ như vậy, hơn nữa đẹp trai quá mức, sườn mặt sắc bén như tạc tượng.Khi anh rũ mắt nhìn ly rượu trong tay, lông mi dài nhìn càng rõ, thẳng tắp lại dày.

Người đàn ông có giá trị nhan sắc cao như này rất khó có thể gặp ở trên trường. Càng đừng nói vị này là kim chủ có tiền gia thế hiển hách.

Sở Tiêu Hành ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh.

Khi cặp mắt đào hoa nhướng lên, tim Trần Nhiễm Nhiễm đập lỡ mất một nhịp, cả người giống như bị đ·iện gi·ật.

Người đàn ông này cũng quá đẹp, một đôi mắt là có thể làm người sống mơ mơ màng màng.

Trần Mạch nói: “Nhiễm Nhiễm a, Sở ca gần đây tâm tình không tốt, uống vài chén

với anh ấy, làm anh ấy vui vẻ chút.”

Trần Nhiễm Nhiễm chủ động rót hai ly rượu, một ly đưa cho Sở Tiêu Hành, “Sở ca,em kính anh một ly.”

Nói xong, bưng ly rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch.

Người khác vỗ tay, “Không tồi không tồi! Chính là cái khí thế này.”

Trên mặt Sở Tiêu Hành không có b·iểu t·ình gì, lười biếng lắc lắc ly rượu.

Trần Mạch khẽ huých cánh tay anh, thấp giọng nói: “Bỏ người cũ tìm người mới biết không?Để quên một người, biện pháp tốt nhất chính là tìm một người thay thế.”

Chương Trình nói: “Dù sao mày cũng không tính phát triển cùng Tiểu Đường của Quý gia, không bằng làm mình vui vẻ chút.”

Trần Mạch nói: “Tao phải khó khăn lắm mới tìm được người giống với Tiểu Đường……”

“Câm miệng.” Sở Tiêu Hành lạnh nhạt nói, tiện tay đẩu ly rượu ra, rồi lại rót cho mình một ly rượu khác.

Cao Tử Kham đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại, đi đến trước mặt Sở Tiêu Hành, nói với anh: “Mày biết vừa nãy tao nhìn thấy ai không?”

Sở Tiêu Hành lười biếng dựa vào sô pha, đưa ly rượu đến bên miệng, đạm mạc nói: “Mày nhìn thấy ai liên quan đ*o gì đến tao.”

“Tao nhìn thấy Quý Thanh Đường……”

Động tác uống rượu của Sở Tiêu Hành khựng lại, ánh mắt hướng về phía anh ta mới đi tới.

Ánh mắt vừa rồi còn bình thường bỗng dưng lạnh đến thấu xương.

“Nga,mày không muốn nghe thấy cái tên này,tao liền không nói nữa.” Cao Tử Kham nói.

Sở Tiêu Hành ngồi dậy, không nhẹ không nặng buông ly rượu, nói: “Nói đi.”

Cao Tử Kham nhún vai, nói: “Tao nhìn thấy em gái Quý Thanh Đường……”

Sở Tiêu Hành ném cho anh ta một cái nhìn xem thường, cầm lấy bao thuốc trên bàn trà, rút cho mình một điếu, mới vừa ngậm vào miệng,Trần Nhiễm ở bên cạnh đã bật bật lửa, giơ lửa về phía điếu thuốc.

Sở Tiêu Hành liếc cô, trong mắt dị thường không có cảm xúc, Trần Từ Từ bỗng thấy sợ hãi.

Tay cô mềm nhũn, bật lửa rớt xuống. Trần Mạch nói: “Đừng doạ tiểu cô nương người ta.”

Cao Tử Kham tiếp tục nói: “Em gái cô ấy một mình ở bên ngoài uống rượu,là Quý Thanh Anh ấy……Thỉnh thoảng lại có người đến tiếp cận……”

Sở Tiêu Hành dựa vào sô pha, cười nhạt nói: “Em gái ai thì cũng kệ người ta đi,nói với tao làm gì.”

“Cũng phải……” Cao Tử Kham nói, “Trước đây mày có thể tạm được coi là anh rể cô ấy, hiện tại cũng không có quan hệ gì.”

Sắc mặt Sở Tiêu Hành lạnh đi.

Cao Tử Kham lại ra một đòn sát thương, lấy di động ra nói: “Tao vẫn nên gọiTiểu Đường đi, em gái cô ấy dù sao vẫn là con gái, uống say không an toàn.”

Cao Tử Kham vừa quay số điện thoại vừa đi ra ngoài phòng.

Sở Tiêu Hành sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm bóng dáng anh ta, bỗng nhiên đứng lên, theo đi ra ngoài.

“Tiểu Đường a?Tôi là Cao Tử Kham.”

“Ai, đừng cúp máy,tôi không phải nói chuyện của A Hành sự……”

“Tôi nhìn thấy em gái, liền ở quán bar, một mình.”

“Ân, cô vẫn là nên đến xem đi,tôi thấy cô ấy uống có hơi nhiều……”

“Yên tâm,tôi trông cho cô, chờ cô lại đây.”

“Không khách khí, không khách khí, việc nhỏ……”

Sau khi Cao Tử Kham dập điện thoại, vừa nhấc đầu, liền đυ.ng phải ánh mắt sâu thẳm của Sở Tiêu Hành.

“Tiểu Đường bảo tao trông chừng em gái cô ấy,cô ấy lập tức liền tới đây.” Cao Tử Kham nói rồi chụp bả vai của anh, nói, “Mày về phòng chơi đi, đừng để chạm mặt người ta,sẽ xấu hổ.”

Sở Tiêu Hành lạnh lùng nhìn anh ta, “Tao cần mày phải dạy tao làm gì sao?”

“…………” Cao Tử Kham nhún vai, “Tùy mày thôi, còn không phải sợ mày kiên trì lâu như vậy, vừa thấy người ta liền cầm lòng không được, thất bại trong gang tấc.”

Sở Tiêu Hành cười nhạo một tiếng, “Cầm lòng không được?Mày coi cô ấy là cái gì?Xuân dược sao?”

Trong mắt anh tràn đầy ý châm biếm, lại nói: “Có kiểu phụ nữ nào tao muốn mà không có được à, cô ấy có cái gì đáng để lưu luyến?”

Cao Tử Kham gật gật đầu, vẻ mặt đồng t·ình, “Tao đi qua đấy, mày cứ tự nhiên.”

Sau khi xoay người, trợn trắng mắt.

Nếu không phải mày đột nhiên nói nhiều lời như vậy, tao thiếu chút nữa liền tin.

Haizz, vẫn là thư kí Trần anh minh.

Cao Tử Kham đi đến bên ghế Quý Thanh Anh,đuổi người đàn ông bên cạnh cô đi.

Quý Thanh Anh mắt say lờ đờ mê mang nhìn anh ta, “Anh là ai a?Sao lại đuổi bạn tôi đi?”

Cao Tử Kham cười nói: “Bọn họ mới vừa quen em đã có thể thành bạn, vậy chúng ta làm bạn đi.”

Quý Thanh Anh nghiêng đầu nhìn anh ta, bỗng nhiên cười cười, “Được a,anh còn đẹp trai hơn bọn họ……”

Sở Tiêu Hành đi tới, ngồi ở bên cạnh Cao Tử Kham, Quý Thanh Anh nhìn về phía anh, đôi mắt đều thẳng, “Người này còn đẹp trai hơn!”

Cao Tử Kham đầy bi thương: “Nếu em không đứng núi này trông núi nọ, chúng ta còn có thể làm bạn bè.”

Quý Thanh Anh cười hì hì nói: “Soái ca em đều thích…… Bất quá người kia……”Cô chỉ chỉ Sở Tiêu Hành, nói, “Trông có vẻ giống bạn trai chị em……”

Biểu tình Sở Tiêu Hành khẽ thay đổi.

“Nga, không đúng, là người cũ! Bị chị gái em đá!” Quý Thanh Anh gật gật đầu.

Sở Tiêu Hành: “…………”

Cao Tử Kham thiếu chút nữa bật cười, lại không dám cười, nỗ lực kìm lại.

“Sao chị em lại đá cậu ta a?” Cao Tử Kham hỏi.

“Kỳ thật em cũng không hiểu,em cảm thấy đối tượng của chị ấy khá tốt……Có một lần em hỏi qua chị ấy, chị ấy nói…… Nói……” Quý Thanh Anh gãi gãi tóc, có hơi ngập ngừng.

“Nói cái gì?” Sở Tiêu Hành đột nhiên mở miệng, thanh tuyến trầm thấp.

“Chị của em nói, nếu yêu anh ấy thì sẽ b·ị tổn th·ương……Anh ấy chỉ cần một sủng vật ngoan ngoãn……”

Cao Tử Kham liếc mắt nhìn Sở Tiêu Hành một cái, sắc mặt Sở Tiêu Hành nặng nề, không nói tiếp.

Quý Thanh Anh tiếp tục nói: “Tuy rằng em không biết bọn họ sao lại thế này, nhưng em có thể nhận ra,người yêu cũ chị ấy tuy rằng vừa đẹp trai lại có tiền, nhưng rất tồi,làm chị ấy tổn thương…… Mà chị của em, thoạt nhìn ôn nhu, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, không phải người si tình……”

Cao Tử Kham gật gật đầu, phụ họa nói: “Anh cũng phát hiện thế.”

Trước kia vẫn luôn cho rằng Quý Thanh Đường là kiểu phụ nữ sẽ luôn níu kéo si tình, thẳng đến lần chia tay này cô quyết tâm không quay đầu lại, anh ta mới phát hiện cô thật sự rất có chủ kiến.

“Mày phát hiện cái gì?” Sở Tiêu Hành lạnh lùng liếc Cao Tử Kham.

Cao Tử Kham cười gượng một tiếng, “Thuận miệng phụ họa một câu,dỗ em gái nhỏ vui vẻ.”

Quý Thanh Anh bưng ly rượu lên, cụng hờ với họ, đưa vào trong miệng.

Sau khi uống xong một ly rượu,cô dựa vào sô pha, tự mình lẩm bẩm: “Sao chị ấy lại lợi hại như vậy chứ……Học hành giỏi giang,làm việc cũng lợi hại…… Làm gì cũng lợi hại…… Có phải gien quyết định mình chính là một đồ phế vật không……”

Cô đột nhiên nở nụ cười, “Trước kia ban bọn em có một sinh viên nghèo khó trộm tiền,mọi người chê cười cậu ta, nói cái gì, rồng sinh rồng phượng sinh phượng,cha truyền con nối……” Cười cười, trong mắt rỉ ra nước mắt,cô lại khóc lên, “Em cũng là như vậy sao……”

Cao Tử Kham cũng không nghe rõ cô nói thầm cái gì, thấy cô khóc, anh ta liền thấy cuống quýt.

Anh ta vội vàng khuyên nhủ: “Em gái, em đừng khóc,chị em tới còn tưởng rằng bọn anh khi dễ em đấy.”

Anh ta lại nói với Sở Tiêu Hành: “Khuyên em gái mày đi a, không sợ Tiểu Đường tới trách mày à?”

Sở Tiêu Hành liếc anh ta một cái, lại nhìn nhìn Quý Thanh Anh, mày nhăn lại.

Anh nói với Cao Tử Kham: “Mày ngồi bên cạnh em ấy đi.”

“Làm sao vậy?” Anh ta khó hiểu hỏi.

“Qua đi.”Anh đá vào một chân của anh ta.

Cao Tử Kham dịch đến bên cạnh Quý Thanh Anh, Sở Tiêu Hành nói với Quý Thanh Anh: “Khóc trong lòng ngực cậu ta đi, bả vai có thể dựa, quần áo có thể dùng lau nước mắt, dùng rất tốt.”

Quý Thanh Anh nhìn Sở Tiêu Hành, lại nhìn Cao Tử Kham, nói với Sở Tiêu Hành: “Cảm ơn……”

Nói xong, nhào vào trong lòng ngực Cao Tử Kham, gào khóc.

“ĐM!” Cao Tử Kham phát ra tiếng gào thét trong lòng, nhìn về phía Sở Tiêu Hành, “Mày hố tao đấy à? Không biết còn tưởng rằng tao làm em ấy khóc ra như vậy đấy?”

Quý Thanh Anh dựa vào trong lòng ngực Cao Tử Kham, khóc oà lên.

Lúc Quý Thanh Đường chạy tới,cô cũng đã khóc hết, đang gạt lệ.

Cao Tử Kham vội giải thích: “Tiểu Đường, này không liên quan gì tới tôi a, tâm tình em gái cô không tốt,tự em ấy khóc……”

Quý Thanh Đường gật gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã ngồi cùng em ấy.”

Ánh mắt cô đảo qua Sở Tiêu Hành lại thu hồi,tựa như chỉ nhìn thấy không khí.

Trái tim Sở Tiêu Hành co rút lại, lại bắt đầu thấy đau khổ.

Cô kéo tay Quý Thanh Anh nói: “Đi thôi.”

Quý Thanh Anh đi theo cô đứng dậy,đi ra phía ngoài quán bar.

Cao Tử Kham nhìn Sở Tiêu Hành, “Mày cứ để cô ấy đi như vậy?”

“Bằng không thì sao?” Sở Tiêu Hành cười lạnh.

Cao Tử Kham gật gật đầu, “Vậy đi, tao đi ra ngoài xem một lát, bảo đảm các cô ấy lên xe an toàn.”

Quý Thanh Đường dẫn theo Quý Thanh Anh rời khỏi quán bar, đi đến chỗ đỗ xe,mở cửa xe ra, nói: “Lên xe đi, về nhà.”

Gió lạnh cuối thu thổi qua tới, đầu óc đang mơ màng của Quý Thanh Anh giống như tỉnh lại, lui về phía sau vài bước, “Em không quay về, đấy không phải nhà của em.”