Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 24

Người đem cái rương tới ngồi xổm xuống, lần lượt mở từng cáu rương ra.

Quần áo……Túi xách…… Châu báu kim cương……

Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tất cả đều là đồ có giá trị xa xỉ.

Khi tất cả các rương đều đã được mở ra, mọi người như ngập trong mùi tiền.

Quý Thanh Anh tò mò lại gần mấy cái rương đó, nhìn thấy mấy cái túi xách và các nhãn hiệu, mắt mở to ra. Mấy cái này đều là mấy cái phiên bản giới hạn cô muốn mà không mua được. Còn có, cái váy mà cô bỏ lỡ kia…… A……châu báu của hiệu G……Trời ơi, tất cả cô đều rất thích, đẹp chết mất!

Quý Thanh Anh trời sinh đã thích mua sắm, nhìn thấy đồ trong rương, hai mắt đều sáng lên.

Người đưa tới nói: “Sở tổng nói, mấy cái này đều là đồ Quý tiểu thư bỏ lại khi chuyển nhà, bảo chúng tôi đưa tới đây.”

Vợ chồng Quý thị còn mơ hồ chưa hiểu được là có chuyện gì thì Quý Thanh Dương trong lòng đã hiểu rõ.

Chờ đến khi người đem đồ đến rời đi, Quý Thanh Đường đã chủ động nói: “Trước kia con với Sở Tiêu Hành đã từng ở bên nhau……”

Ngoại trừ Quý Thanh Dương sớm đã chuẩn bị trước tâm lí, mấy người khác đều khó nén khỏi sự kinh ngạc.

“Hai đứa quen nhau như thế nào?” Mạnh Trân hỏi.

“Anh ấy là học trưởng của con, quen trong hoạt động của trường.”

“Vậy hai đứa…… Hiện tại……?”

“Chia tay rồi.” Quý Thanh Đường nói, “Chia tay trước tiệc đính hôn của anh ấy.”

Quý Thanh Dương nhớ đến trạng thái của cô ở ngoài khách sạn hôm đính hôn ấy, sắc mặt biến đổi, trong lòng có phỏng đoán không tốt lắm, nhưng anh chỉ trầm mặc không có nói ra.

Mạnh Trân hỏi: “Mấy thứ này đều là cậu ấy mua cho con?”

“…… Ân.” Quý Thanh Đường lên tiếng.

Quý Thanh Dương nói: “Nếu là đồ của em, vậy em cứ nhận lấy.Nhưng mà đã chia tay rồi thì nên chấm dứt hoàn toàn, anh sẽ cho người tính giá trị của đống này rồi trả lại cho cậu ấy.”

Quý Minh Vũ gật gật đầu, “Cứ làm theo Thanh Dương nói đi.”

Quý Thanh Dương làm việc rất dứt khoát, tối đó liền có một đoàn đội đánh giá vật phẩm chuyên nghiệp tới nhà.

Quý Thanh Dương ngồi cùng Quý Thanh Đường ở phòng khách, xem những người đó kiểm kê tính toán từng món một.

Quý Thanh Anh cũng ngồi tại đấy, cô ấy cầm di động chụp một tấm ảnh, nhịn không được lên group chat tám chuyện với hội bạn thân.

Quý Thanh Anh: “Bọn mày dám tin không? Quý Thanh Đường cư nhiên từng cùng Sở Tiêu Hành ở bên nhau!”

Ngụy Viên: “?????”

Mạnh Lị: “Trêu tao à? Sở Tiêu Hành không phải có tiếng là không gần nữ sắc sao?”

Quý Thanh Anh: “Không rét mà run……”

Mạnh Lị: “Ăn phải miếng dưa lạnh gì vậy?”

Quý Thanh Anh: “Cô ấy, với thân phận trước kia mà lại có thể bắt được Sở Tiêu Hành!”

Quý Thanh Anh: “Bọn mày cũng biết Sở Tiêu Hành không gần nữ sắc đấy, biết bao nhiêu danh viện thiên kim muốn tiếp cận anh ấy cũng không bước chân được tới cửa?Cô ấy, cư nhiên, có thể yêu tóm được anh ấy! Còn có thể để anh ấy tiêu nhiều tiền cho cô ấy như vậy! Mua nhiều hàng xa xỉ như thế! Đây là cái đẳng cấp gì vậy?!Bọn mày mau nói coi!”

Ngụy Viên: “…………”

Cô ấy nhớ tới lời chê xấu của anh trong buổi tiệc hôm trước……

Kia thật là tên tra nam, hơn nữa còn là một tên tra nam không dễ tiếp cận! Một tên tra nam có thể làm người ta tức đến hộc máu!

Mạnh Lị: “Như mày vừa nói emmmmm……Người chị gái này của mày đúng là lợi hại……”

Quý Thanh Anh: “Cũng may là tao chưa đắc tội cô ấy[ rơi lệ.jpg][ rơi lệ.jpg]”

Quý Thanh Anh: “Cô ấy có thủ đoạn như vậy, muốn làm người nhà lung lay xa lánh tao cũng chỉ cần một giây[ rơi lệ.jpg][ rơi lệ.jpg]”

Mạnh Lị: “Aissh~ tối hôm qua tao thấy hai người ở chung cũng không tệ lắm mà~”

Quý Thanh Anh: “Mỗi ngày đều phải giả vờ làm một đứa em ngoan [ rơi lệ.jpg]”

Quý Thanh Anh gửi đi một cái icon mềm yếu lại bất lực.

Quý Thanh Anh thoáng nhìn qua, nhìn thấy nhân viên công tác đeo găng tay trắng cầm lấy một cái dây chuyền kim cương.

Hai mắt cô lóe lên, đây là chiếc kim cương mà cô thấy ở buổi đấu giá trước! Bị người khác trả hơn trăm triệu cướp mất!

Cô thật sự thích muốn chết, liếc mắt một cái đã thích nó, nhưng nó vượt xa nhiều so với số tiền cô được tự do chi tiêu. Tuy rằng cuộc sống sinh hoạt của cô vẫn luôn vô cùng dư dả, nhưng chưa tới mức được tiêu xài vô độ.

Nào biết món bảo bối mà cô ngày đêm thương nhớ suốt một khoảng thời gian cư nhiên là bị Sở Tiêu Hành mua tặng cho Quý Thanh Đường. Quý Thanh Anh muốn ngất đi mất, những chuyện cô tha thiết ước mơ có được thì Quý Thanh Đường đều làm được.Cô ấy luôn muốn tìm được một người đàn ông đẹp trai lại có tiền như Sở Tiêu Hành nuôi nấng, cái gì cũng đơn giản mua mua mua cho cô!

Quý Thanh Anh cứ miên man suy nghĩ, nhớ lại cái tối hôm trở về đó, cô dẫn Quý Thanh Đường vào phòng để quần áo của mình, đưa mấy món đồ mình xem như là bảo bối cho cô ấy……có chút quê mùa, Quý Thanh Anh xấu hổ đến cuộn tròn cả ngón chân.

Hai tiếng sau, nhân viên chuyên nghiệp cuối cùng cũng tính ra được tổng giá trị của mấy món đồ này—— năm trăm triệu 6000 vạn.

Không chỉ có Quý Thanh Anh mà Quý Thanh Đường cũng ngây người.

Đồ anh mua cô cũng chỉ lo nhận,cô không có hứng thú với những mặt hàng xa xỉ cũng chưa từng tìm hiểu giá cả cụ thể, chỉ biết chúng không rẻ, nhưng không nghĩ lên đến trăm triệu, anh cư nhiên chi mấy trăm triệu……

Sắc mặt Quý Thanh Dương cũng có chút phức tạp.

Sở Tiêu Hành thừa tiền đến như vậy sao?Chi nhiều tiền tán gái như vậy?

Quý Thanh Đường nhìn về phía Quý Thanh Dương, do dự nói: “Hay là chúng ta đừng trả tiền cho anh ấy……Cứ trả lại đồ cho anh ấy là được, là do anh ấy tự mua chứ cũng không phải em muốn……”

Cô không có nhiều tiền như vậy, nếu để người nhà phải trả số tiền ấy cho cô, cô càng thêm không muốn.

Chia tay lại còn để nhà mình tự dưng mấy mấy trăm triệu.

Quý Thanh Dương nhàn nhạt nói: “Chút tiền ấy cũng không trả nổi thì để cho người khác chê cười sao. Chuyện này em đừng nhũng tay vào, anh sẽ xử lý.”

Quý Thanh Anh: “…………”

Chi nhiều tiền cho đống đồ này như vậy thì có thể chia cho cô một ít được không?

Cái dây kim cương kia, đưa cho cô, được chưa?

…………

Đêm khuya, Quý Thanh Đường dựa lên đầu giường nghiên cứu xu thế thị trường.

Mấy ngày nay bởi vì lo chuẩn bị tiệc sinh nhật, có nhiều việc phải lo nên cô không rảnh.

Chuyện hôm nay đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô làm cô muốn kiếm tiền hơn,tạo động lực để cô kiếm tiền.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Quý Thanh Đường xuống giường, mở cửa, Quý Thanh Dương đứng ở ngoài cửa.

“Có chút chuyện muốn tâm sự cùng em, em có tiện không?”

Quý Thanh Đường sửng sốt, lập tức gật đầu, “Tiện ạ.”

Quý Thanh Dương đi vào phòng, ngồi ở trên sô pha.

Quý Thanh Đường ngồi ở phía đối diện anh, ngồi ngoan ngoãn như một cô học sinh đang đợi giáo viên dạy dỗ.

Quý Thanh Dương nhìn thấy cô ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi bật cười, vẫy tay, “Ngồi qua đây.”

Quý Thanh Đường ngồi ở bên cạnh anh, anh xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ là muốn trò chuyện với em về chuyện trước đây.”

Quý Thanh Đường gật đầu.

“Vì sao em với Sở Tiêu Hành chia tay?” Quý Thanh Dương hỏi.

Khi Quý Thanh Đường đang do dự không biết mở miệng thế nào thì Quý Thanh Dương đã nói, “Có phải lúc em với cậu ta còn yêu nhau cậu ta đã chuẩn bị đính hôn với Hứa Tri Li không?”

Quý Thanh Đường khẽ cắn môi dưới, sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, “Cái này là nguyên nhân dẫn đến……”

“Ngoại trừ cái nguyên nhân dẫn đến này, còn có nguyên nhân khác thì sao?”

Quý Thanh Đường không biết nên mở miệng như thế nào, Quý Thanh Dương lại nói thay cô: “Có phải cậu ta đối xử với em như xa như gần, cao cao tại thượng, làm em không có cảm giác an toàn hay không?”

Quý Thanh Đường kinh ngạc nhìn về phía anh mình.

Quý Thanh Dương nói: “Có lần anh hỏi em thích người như thế nào, mấy cái em nói đều là những điều cậu ta chưa từng thực hiện đúng không?”

Quý Thanh Đường cảm thấy anh cô quá nhạy bén, cô không thể phản bác, chỉ có thể gật gật đầu.

Quý Thanh Dương giơ tay, lại xoa xoa đầu cô lần nữa, nhẹ giọng nói: “Anh hiểu rồi. Nếu đã chia tay, về sau cũng đừng để ý đến cậu ta nữa.”

“Ân.” Quý Thanh Đường lên tiếng.

Sau khi cô hạ quyết tâm rời đi thì không có nghĩ đến chuyện quay lại.

“Anh không quấy rầy em nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.” Quý Thanh Dương đứng dậy rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Quý Thanh Đường, trên mặt Quý Thanh Dương hiện ra sự phẫn nộ.

…………

Ngày hôm sau.

Tập đoàn Sở Hoa, trong văn phòng tổng giám đốc.

Thư kí Trần báo cáo xong công việc, mặt lộ vẻ khó xử.

Sở Tiêu Hành kí tên lên văn kiện, liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Còn có việc gì sao?”

Thư kí Trần nói: “Có hai việc……”

Có khó mấy cũng phải cố mà nói!

“Chuyện đầu tiên là tài khoản của công ty nhận được một khoản tiền năm trăm triệu 6000 vạn.Người gửi đến là bên công ty truyền thông Nhạc Dương, cổ đông lớn nhất của công ty ấy là Quý Thanh Dương.”

“Còn có một chuyện nữa là Quý Thanh Dương tiên sinh hẹn gặp mặt ngài.”

Sở Tiêu Hành ngẩng đầu, nhíu mày, “Năm trăm triệu 6000 vạn?”

Thư kí Trần nói: “Tôi đoán có lẽ là tổng giá trị ước tính của mấy món đồ ngài gửi đến Quý gia ngày hôm qua……”

Ngày hôm qua khi ông chủ giao cho anh ta làm chuyện này, anh ta đau cả đầu, đây là tự mình nhảy vào trong hố lửa a.

Lúc trước chỉ đắc tội có mình Tiểu Đường, hiện tại là đắc tội cả nhà Quý gia.

Ông chủ tính làm gì vậy?

Sắc mặt Sở Tiêu Hành trầm xuống, “Hai anh em bọn họ đúng là chảy chung một dòng máu, cho rằng tiền có thể giải quyết được hết thảy.”

Anh cho người đưa mấy món đồ kia qua là muốn để cho Quý Thanh Đường và người Quý gia hiểu rõ cô là người của anh, quan hệ giữa hai người họ không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù hiện tại cô là thiên kim Quý gia, cô vẫn là người của anh.

“Vậy Quý Thanh Dương mời gặp mặt……”

“Gặp, mời anh ta đến đi.” Sở Tiêu Hành không chút do dự nói.

Buổi chiều hai giờ. Quý Thanh Dương đi vào phòng khách VIP trên tầng cao nhất của tập đoàn Sở Hoa.

Sở Tiêu Hành đứng ở trước cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại.

Sở Tiêu Hành nói: “Mời ngồi.”

Quý Thanh Dương đi lên trước, hai người đứng gần, Sở Tiêu Hành cũng khách khí mời anh ta ngồi xuống.

Ai ngờ, Quý Thanh Dương bỗng dưng nắm lấy áo anh, một cú đấm bay đến.

“……!!” Sở Tiêu Hành đột nhiên không kịp tránh nên bị ăn một đấm.

“Đm!” Anh phản ứng lại, trở tay khoá chặt tay Quý Thanh Dương, “Anh rốt cuộc là tới đây làm gì?”

“Đánh cậu!” Quý Thanh Dương vung tay.

Sở Tiêu Hành trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng thủ hạ vẫn có chút khắc chế.Đây rốt cuộc cũng là anh trai của Quý Thanh Đường, trong lòng anh có điều cố kỵ, không dám ra tay tàn nhẫn. Nhưng Quý Thanh Dương lại không như vậy, anh ta tới đây chính là xả hết giận cho em gái.Nghĩ đến cái cảnh trời mưa tối hôm đính hôn ấy, nhớ đến bộ dáng thương tâm của em gái, anh ta liền hận không thể đánh chết Sở Tiêu Hành.

Quý Thanh Dương banh mặt nói: “Sở Tiêu Hành, em gái tôi không phải là trò chơi để cậu có thể tùy tiện đùa bỡn!”

“Tôi đùa bỡn cô ấy?” Sở Tiêu Hành tức đến bật cười,“Anh đã làm rõ xem rốt cuộc là ai muốn chia tay chưa?”

Quý Thanh Dương cười lạnh nói, “Em gái tôi không phải là chỗ nhận rác rưởi.”

Sở Tiêu Hành tức giận không hề nhẹ, chỉ là đây là anh của Đường Đường,anh vẫn phải cố kiềm chế, trách mắng, “Anh cái gì cũng không biết, đừng có nhúng tay vào chuyện của bọn tôi!”

Quý Thanh Dương nói: “Để tôi nói cho cậu nghe vì sao em ấy muốn chia tay, bởi vì cậu không xứng với em ấy!Em ấy nên bỏ cậu từ lâu rồi!”

Sở Tiêu Hành bị chọc giận, nắm chặt lấy cổ áo của Quý Thanh Dương, đè anh ta ở trên tường, khi đang chuẩn bị đấm anh ta một cái, cửa phòng khách bị đẩy ra, Quý Thanh Đường kêu lên: “Sở Tiêu Hành!Anh làm cái gì!Anh buông anh tôi ra!”

“…………” Sở Tiêu Hành dừng lại, quay đầu, nhìn về phía người đang tới.

Anh buông Quý Thanh Dương ra, đi đến bên cạnh Quý Thanh Đường, nắm lấy cánh tay cô, nhìn chằm chằm cô, nói: “Anh ta nói anh không xứng với em.”

Trên mặt anh có vết bầm do bị đấm, giọng khàn khàn nói: “Em tới nói cho anh ta nghe có phải em đã nói yêu anh, có phải em nói muốn ở cạnh anh cả đời hay không?”