Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Chương 16

Từ lần trước khai giảng gặp được Hứa Tri Li, Đường Đường đã không còn liên hệ với Sở Tiêu Hành nữa. Trong lòng có mang tâm tư không nên có, biện pháp tốt nhất chính là rời xa.Cô tìm một công việc gia sư, tính chậm rãi tích cóp tiền trả lại anh.

Cô biết tối nay là tiệc đính hôn của anh, chuyện này đang lan truyền đầy trên diễn đàn trường.

Cô cũng biết,anh đối với cô mà nói là một người xa cuối chân trời, là người sẽ không có nảy sinh một mối quan hệ nào với cô.Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đầy may mắn kia, là ông trời cho cô vận mệnh chuyển cơ.Cô không nên thèm nhỏ dãi, lại càng không nên tham lam.

Chỉ là, tâm tình vẫn bị dao động, cô một mình đi lang thang ở sân trường, thậm chí còn muốn mua một vại bia để uống, nói lời tạm biệt đến mối tình đơn phương của mình.

Ai ngờ,cô còn chưa đi đến cửa hàng tiện lợi đã gặp được Sở Tiêu Hành ngồi ở dưới tán cây.

An ngồi ở chỗ tối, thuốc lá lập loè, dưới đêm tối bao trùm, cũng không thấy được.

Nhưng cô lại nhìn thấy anh. Chỉ là lơ đãng thoáng nhìn qua, chỉ thấy một hình dáng như ẩn như hiện, cô liền biết, là anh.

Đường Đường bỗng nhiên mở miệng nói: “Em nguyện ý.”

“Ân?”Anh lên giọng, trong mắt sáng lên ba phần.

“……” Đường Đường đỏ mặt nhìn anh, sau một lúc lâu không nói nữa.

Sở Tiêu Hành đứng lên,giơ cánh tay ra kéo cô lại gần, cánh tay ôm lấy eo cô, thuận thế đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Vòng eo nhỏ của cô gái trong lòng bản tay mang đường cong rõ rệt, xúc cảm thế nhưng lại tốt ngoài ý muốn.

Anh chuyển điếu thuốc sang tay kia, nhẹ nhàng mơn trớn cằm cô, vuốt ve làn da non mịn trắng ngần, khóe miệng mang theo một nụ cười không đứng đắn, giọng nói khàn khàn: “Anh nghe thấy,em nói em nguyện ý.”

Trong mắt cô gái giống như có một con nai con hoảng sợ, kinh hoảng thất thố nhìn anh. Nhưng cho dù bị anh ôm vào trong ngực,cô cũng không có đẩy anh ra.

Anh có thể cảm giác được, hô hấp của cô rối loạn, gương mặt đỏ rực lên.

Sở Tiêu Hành cười cười, buông Đường Đường ra, ném tàn thuốc lá vào thùng rác.

Anh đi lên phía trước vài bước, dừng bước, quay đầu lại nhìn cô, vươn tay về phía cô.

Anh cũng không thúc giục cô, cứ như vậy chờ cô.

Người đàn ông đứng ở trên con đường trải đầy cây râm mát, bóng cây hai bên đường nghiêng ngả, ánh trăng nhàn nhạt dừng ở trên người anh, phác hoạ lại khuôn mặt thâm thúy lại nguy hiểm.

Anh như mê hoặc người ta rơi vào địa ngục, lại như là mời người ta bước vào thế giới mộng ảo.

“……” Đường Đường khẽ dịch chuyển, đi lên theo.

Trái tim cô khẽ run, nâng bước tới gần anh.

Từ sau khi cô biết khái niệm của từ ‘thích’, l trong lòng cô cũng chỉ có người này.

Anh đối với cô mà nói, là sức cám dỗ trí mạng.

Khi Đường Đường đi lên trước, Sở Tiêu Hành nắm lấy tay cô.

Khi đôi tay hai người đan vào nhau, trái tim Đường Đường bỗng dưng thắt chặt rồi mềm nhũn ra.

Sở Tiêu Hành lôi kéo cô rời khỏi sân trường, bắt xe đi đến biệt thự của anh.

Sau khi tới nơi, mới vừa bước vào cửa,anh đã gấp không chờ nổi đè cô ở trên cửa,giữ lấy cằm cô, dùng sức hôn lên……

Cô ở trong lòng ngực anh run bần bật…… Hơi thở xâm lược của người đàn ông hoàn toàn bao trọn lấy cô……Cô sắp không thở nổi……

Trước khi đến bước cuối cùng,anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, giọng khàn khàn: “Bây giờ em kêu dừng còn kịp đấy.”

Người con gái lắc đầu.

Cô tuy rằng đang run rẩy ở dưới thân anh nhưng ánh mắt lại cực kì kiên định, đỏ mặt nói: “……Em nguyện ý.”

“Vì cái gì?”Anh hỏi cô.

Cô trầm mặc một lát, trả lời: “Phần lớn nữ sinh C đại đều muốn ngủ cùng anh……”

“…………”

“Em cũng muốn……”

“…………”

Sở Tiêu Hành trăm triệu lần không nghĩ tới, mấy cô gái nhỏ bây giờ đều phóng khoáng như vậy à?

Thấy anh chậm chạp không có tiến thêm một bước,cô lại nói: “Em là người trưởng thành rồi……”

Sở Tiêu Hành khẽ cười một tiếng.

Phải, người trưởng thành rồi, cơ thể phát triển rất tốt, tựa như trái cây no đủ.

Trái cây tươi mới ngon miệng như vậy dâng đến bên miệng, làm anh lần đầu tiên cảm nhận được du͙© vọиɠ khó có thể khống chế.

Tuy rằng anh có hôn ước nhưng chưa từng chạm qua vị hôn thê kia. Hai người tôn trọng nhau như khách, hình thức ở chung cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Mà anh vì thực hiện trách nhiệm hôn ước, không có tiếp cận bất cứ người phụ nữ nào.Anh cho rằng mình ít có hứng thú trong phương diện này…… Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên bị một cô gái mới lớn câu dẫn không thể kiểm soát……

Sau đấy, chuyện gì đến cũng đến.

Cô khiến cho anh đê mê hơn những gì anh tưởng tượng.

Một đêm kia, anh lặp đi lặp lại, đem hết thảy vứt ra sau đầu, đắm chìm trong niềm vui nguyên thủy nhất……

Ngày hôm sau,anh đưa cô về trường học.

Cô không khóc không nháo, rất an tĩnh, trước khi xuống xe còn nói một câu: “Sở tiên sinh, hẹn gặp lại.”

Sở Tiêu Hành: “…………”

Nếu không phải tối hôm qua cô trúc trắc lại còn chảy máu,anh thật sự sẽ cho rằng đây là

một cô gái tay chơi già đời.

Cảm giác áy náy vì đã phá mất đời xử nữ của cô, vì sự bình thản như không của cô mà dường như cũng biến mất.

Anh tình em nguyện,anh từ đầu tới cuối cũng không hề miễn cưỡng cô.

Sở Tiêu Hành cho rằng này chỉ là một mối tình chóng vóng, nhưng chưa được mấy ngày,anh đã nếm được vị, nhớ cô. Hơn nữa còn là vô cùng nhớ, khó có thể giải sầu.

Khi anh liên hệ lại với cô lần nữa, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Về sau em ở cùng anh đi, có điều kiện gì,em cứ việc đề xuất.”

Anh có loại trực giác, cô chắc chắn sẽ đáp ứng anh.

Quả nhiên, cô không có cự tuyệt, trả lời: “Em có một điều kiện.”

“Em nói đi.”

“Anh chỉ có thể có một mình em thôi.”

“Được.” Anh sảng khoái đáp ứng.

Anh vốn chính là một người hay bắt bẻ lại có thói ở sạch.

Từ sau đấy, cô liền vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Một cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, anh tất nhiên là càng ngày càng vừa lòng, thời gian hai người ở bên nhau cũng càng ngày càng nhiều.

Cô đối xử tốt với anh,anh bình thản ung dung hưởng thụ, cũng bất tri bất giác, càng ngày càng quen với sự tồn tại của cô.Anh không thích hứa hẹn điều gì, nhưng là ở trong lòng anh, đã nhận định đây là cô gái của anh.

Ai sẽ nghĩ đến, cô gái ngoan ngoãn giống như chú nai con này, đột nhiên có một ngày quay đầu liền chạy?

………………

Thời gian trở lại hiện tại.

Màn đêm nặng nề.Mưa càng ngày càng lớn,tựa như muốn bao phủ lấy thành phố này.

Xe chạy như bay, bọt nước bắn tung toé. Cần gạt mưa không ngừng hoạt động.

Quý Thanh Dương lái xe, Cố Diệc Hoằng ngồi ở trên ghế phụ.Đường Đường cùng Phùng Thanh Chanh ngồi ở hàng phía sau. Đường Đường đội trên đầu một cái khăn lông, cô rũ đầu, đang lau tóc.

Hai người đàn ông đều không có nói chuyện. Phùng Thanh Chanh bỗng dưng cảm thấy không khí thực bí bách, cùng Đường Đường câu được câu không trò chuyện về lịch trình ngày mai sắp xuất phát. Cảm xúc của Đường Đường đã ổn định lại, nghĩ đến chuyến du lịch ngày mai, trong giọng nói tràn đầy sự chờ mong.

Quý Thanh Dương nhìn Đường Đường qua gương chiếu hậu. Thấy trên mặt cô đã không còn vẻ bi thương, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.

Anh tối nay là nhận lời mời của Hứa gia, đại diện Quý gia tham gia tiệc cưới, ai ngờ, ở bên ngoài khách sạn lại gặp được em gái mình……

Từ khi về Quý gia tới nay, cô chưa bao giờ nhắc đến những chuyện về gia đình trước đây của mình. Chỉ là thấy cô thi đậu đại học danh tiếng, thoạt nhìn thông minh lại hiểu chuyện, như là một cô gái được một gia đình tốt đẹp nuôi dạy nên. Bọn họ cho rằng bên kia tuy rằng điều kiện kinh tế có hạn, nhưng hẳn là một gia đình ấm áp hòa thuận. Thẳng cho đến tối nay trong lúc lơ đãng nghe thấy lời cô nói……

“Anh ấy vào lúc tao tuyệt vọng nhất mang đến cho tao niềm hy vọng duy nhất vào cuộc sống này……”

“Trước lúc anh ấy xuất hiện không có người nào đối xử tốt với tao như vậy……”

Ba mẹ người nhà bên kia của em ấy đâu? Bọn họ đối xử không tốt với em ấy sao?

Thế cho nên em ấy mới không muốn rời khỏi một người ngoài không thân không quen như vậy, cả đời nguyện ý vì cậu ta như thế?

Cố Diệc Hoằng phía bên kia cũng an tĩnh, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn qua hàng ghế sau, lại yên lặng thu hồi.

Anh ta tối nay hẹn Quý Thanh Dương cùng nhau đến đây dự tiệc, bất quá là muốn kéo gần quan hệ cùng Quý Thanh Dương, hỏi thăm nhiều hơn một chút về chuyện của em gái anh ta, kết quả lại biết được thân thế của cô……

Ông trời là cho cô gái này khuôn mặt xinh đẹp nên phải khổ sở trong các chuyện khác hay sao? Chuyện cẩu huyết như ôm nhầm con gái mà còn có thể rơi xuống người cô. Hơn nữa, thấy chuyện phát sinh tối nay thì cô còn bị tra nam làm tổn thương……

Cố Diệc Hoằng cảm thấy vừa đau lòng lại thương cô, nhưng lại không thể nói ra ngoài miệng, chỉ có thể yên lặng nghẹn ở trong lòng.

Sau khi Quý Thanh Dương tiễn Cố Diệc Hoằng cùng Phùng Thanh Chanh về, đưa Đường Đường về nhà.

Đường Đường lên lầu về phòng đi tắm rửa, Quý Thanh Dương đi vào phòng bếp.

Dì giúp việc cho rằng anh đói bụng, đi theo vào, hỏi: “Muốn ăn cái gì?Tôi lập tức làm.”

“Không cần, để con tự làm.” Quý Thanh Dương vén tay áo lên, thêm nước vặn lửa, đập hai quả trứng vào,cho thêm chút rượu nhưỡng.

Một lát sau, một chén rượu nhưỡng trứng tráng đã hoàn thành.

Đường Đường tắm rửa xong, thay sang bộ quần áo ngủ ở nhà, đang ở trong phòng thu

dọn hành lý đi du lịch, bên ngoài phòng vang

lên tiếng gõ cửa.

Cô mở cửa, liền thấy Quý Thanh Dương bưng một bát đồ ăn đứng ở cạnh cửa.

Quý Thanh Dương nói: “Chuẩn bị một phần ăn khuya cho em, không có nhiều nguyên liệu, làm tương đối đơn giản.”

Đường Đường sửng sốt, ngay sau đó cong môi lên, “Cảm ơn anh trai.”

Cô duỗi tay nhận lấy bát canh trứng, cầm đến bên cạnh bàn.

Quý Thanh Dương đi theo vào, lại nói: “Tối nay em dính mưa, phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để bị cảm mạo.”

“Ân.”Cô gật đầu lên tiếng.

Quý Thanh Dương dựa vào bên cạnh bàn, nói: “Ăn đi, chờ em ăn xong rồi anh mang bát đi.”

Đường Đường ngồi ở trước bàn, cúi đầu ăn, ăn một lát thì ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Quý Thanh Dương.

Cô cười cười, mở miệng nói: “Trước đây em đã xem qua phim anh diễn.”

“Ân? Khi nào?”

“Cấp ba, vào ngày thanh niên 4-5, bộ đấy anh đóng chính, trường học tổ chức xem phim.” Đường Đường mang theo ý cười nói, “Lúc anh mặc quân trang xuất hiện ở trên màn ảnh, nữ sinh đều thét chói tai.”

Quý Thanh Dương cười theo.

Đường Đường nói: “Xung quanh em có rất nhiều bạn học thích anh, từ cấp ba đến địa học đều thế.”

“Vậy còn em?” Quý Thanh Dương có chút buồn cười hỏi.

“Em không theo đuổi thần tượng.” Đường Đường thành thật nói.

Khi những bạn học khác điên cuồng theo đuổi minh tinh, trong lòng cô cũng có một ngôi sao khác.

Không phải minh tinh, nhưng cũng vì cô mà dẫn đường, mang theo cô đi về phía trước.

“Không theo đuổi thần tượng cũng tốt, chứ như Quý Thanh Anh ấy, cứ bắt anh dẫn đi gặp người này người kia……” Quý Thanh Dương nói đến một nửa, kết thúc cái đề tài này. So sánh với cuộc sống, những ngày của Quý Thanh Anh trôi qua thật sự rất sung sướиɠ. Thậm chí anh hiện tại nhìn thấy Quý Thanh Anh, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái.

Tuy rằng này không phải do Quý Thanh Anh sai, chính là vận mệnh bất công, làm anh cảm thấy khó chịu thay cho em gái ruột mình.

Đường Đường đem ăn hết trứng trần, rượu nhưỡng cũng uống sạch, một giọt cũng không để sót lại.Cô đứng dậy, chuẩn bị mang bát xuống nhà, Quý Thanh Dương nhận lấy bát, nói: “Anh mang xuống cho, em nghỉ ngơi đi.”

Khi anh ra khỏi phòng, quay người lại, nói với Đường Đường: “Về sau anh trai sẽ đối xử tốt với em, đừng hiếm lạ đàn ông thúi bên ngoài.”

Hốc mắt Đường Đường nóng lên, nở nụ cười.

Anh đóng cửa giúp cô, “Ngủ ngon.”

Sau khi cánh cửa đóng lại, nước mắt Đường Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa lăn ra tới.

…………

Ngày hôm sau, Đường Đường đẩy vali, đi thang máy xuống tầng một.

Vợ chồng Quý thị biết cô hôm nay xuất phát, đều ở phòng khách chờ cô, Quý Thanh Dương cũng ở đấy.

Đường Đường nhìn thấy cái vali bên cạnh Quý Thanh Dương, kinh ngạc hỏi: “Anh cũng định đi xa nhà sao?”

Quý Thanh Dương nói: “Gần đây đúng lúc có kỳ nghỉ, cùng em đi ra ngoài chơi.”

Quý Minh Vũ nói: “Khá tốt,hai anh em cùng nhau đi ra ngoài du lịch, trên đường có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Mạnh Trân nói: “Hai đứa con gái đi xa như vậy, ba mẹ còn lo lắng, bây giờ có anh con đi cùng, mẹ cảm thấy yên tâm hơn nhiều.”

Quý Thanh Dương nói: “Đi Bắc Âu nghỉ phép rất thích hợp, không cần lo lắng bị fans vây quanh.”

Đường Đường: “……”

Đột ngột như vậy sao?

Quý Thanh Dương và Đường Đường được ba mẹ vui vẻ tiễn ra cửa.

Xe mới vừa mới lái ra khỏi khu biệt thự đã thấy Cố Diệc Hoằng kéo vali chờ ở ven đường.

Đường Đường: “??”

Quý Thanh Dương nói: “Cậu ấy tối hôm qua ở trên xe nghe em với Phùng Thanh Chanh bàn chuyện đi du lịch, cảm thấy rất hứng thú,

muốn tham gia cùng.”

Quý Thanh Dương xuống xe, giúp Cố Diệc Hoằng để hành lý.

Đường Đường chuyển xuống ngồi ghế sau, Cố Diệc Hoằng ngồi trên ghế phụ.

Cố Diệc Hoằng nhìn về phía Đường Đường nói: “Anh bây giờ đúng lúc đang nghỉ đông, nghe nói bọn em đi ra ngoài du lịch thấy rất hứng thú, không ngại cho anh đi cùng chứ?”

Đường Đường cười cười: “Càng đông càng vui mà.”

Cô biết khẳng định là anh cô kéo Cố Diệc Hoằng đi.

Sau khi Phùng Thanh Chanh lên xe, nhìn thấy hai người phía trước, nhiệt tình chào hỏi.

Cô cho rằng bọn họ là tới đưa các cô đi, kết quả tới sân bay rồi, sau khi xuống xe, trong tay hai người kia cũng kéo vali.

Phùng Thanh Chanh tò mò hỏi: “Quý ảnh đế, anh chạy show ở tỉnh khác sao?”

Không đợi anh trả lời, lại vội la lên: “Anh nổi tiếng như vậy mà không mang theo đoàn đội sao? Chỉ có mỗi mình anh? Công ty ngược đãi anh sao?”

Quý Thanh Dương đeo khẩu trang lên, kéo thấp mũ xuống, nói: “Bọn anh cùng các em đi ra ngoài chơi.”

Anh nhận lấy vali của Đường Đường, dẫn đầu cất bước đi trước.

Cố Diệc Hoằng ga lăng nhận lấy vali của Phùng Thanh Chanh, cười nói: “Trên đường mong được chiếu cố nhiều hơn a.”

Phùng Thanh Chanh nhìn về phía Đường Đường, trên mặt nở hoa.

Đường Đường khoác cánh tay cô ấy, cười nói: “Cùng thần tượng đi du lịch, cảm giác thế nào?”

“Vãi chưởng!” Phùng Thanh Chanh đột nhiên che ngực lại. “Này cũng có thể sao?! Tao phải trang điểm lại ……Trang điểm lại……”

…………

Tập đoàn Sở Hoa.

Văn phòng tổng giám đốc.

Sở Tiêu Hành đang bàn giao công việc cùng hai người cấp dưới khác.

Cửa văn phòng đang khép hờ đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Tri Li không màng tới sự ngăn cản của trợ lý, bước nhanh xông vào.

Ánh mắt Sở Tiêu Hành lạnh lùng, phất tay bảo hai người cấp dưới rời đi.

Thư kí Trần đang chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy Hứa Tri Li nói: “Anh trả thù em thì thôi, anh thì sao còn muốn nhắm vào nhà em?”

Sở Tiêu Hành như là nghe là nghe thấy chuyện gì nực cười, “Tôi trả thù cô á?”

“Chẳng lẽ không phải sao?Chỉ vì chuyện bốn năm trước em có lỗi với anh!Anh lại ghi hận đến bây giờ!”

Sở Tiêu Hành bất đắc dĩ cười nhẹ, “Hứa Tri Li, đừng có coi trọng bản thân mình quá.”

Hứa Tri Li tới gần Sở Tiêu Hành, “Chính là việc nào ra việc đó, không phải anh nói sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của anh cùng Hứa thị sao?”

Sở Tiêu Hành tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài vắt chéo, tay xoay xoay cái bút máy mới kí tên, như là nhìn một sinh vật hạ đẳng, nhìn Hứa Tri Li, cười nhạo một tiếng, nói: “Cô tin sao?”

Mục đích của anh từ đầu tới cuối chính là Hứa thị.

Sở Tiêu Hành buông tay, “Ngay cả bản thân anh cũng không tin.”

Hứa Tri Li: “Sở Tiêu Hành,anh rốt cuộc có ý gì?”

Sở Tiêu Hành thấy Hứa Tri Li không ngừng tiến lên, đứng lên, bút máy trong tay chạm vào vai trái cô ấy, ngăn cản cô ấy tới gần anh.