Vợ Điên

Chương 37

Chương 37: Vết thương lại rỉ máu
Ngày mới lại đến, xóa tan mọi nỗi buồn không tên của ngày trước. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng lớp lá, những giọt sương vẫn còn vương vấn muốn bấu lấy chiếc lá xanh nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của cơn gió nhẹ lùa qua. Sương rơi, rơi xuống như một viên pha lê, vỡ tan dưới mảng đất trong sân vườn.

Cánh cửa phòng mở ra, Bình Nhi rón rén tiến lại chiếc giường nệm êm ái. Quỳ gối xuống sàn nhà mà nhìn ai đó ngủ đến ngã lăn chẳng chịu trở lại giường.

- Mèo đen – Cô cất tiếng thều thào gọi Khải Hoàng.

Nhưng có lẽ anh ngủ quá say, còn phát ra tiếng ngáy khiến cô bé nhỏ nhăn trán.

- Mèo đen… em này – Cô lay nhẹ vai anh.

- Ưm…

Khải Hoàng khẽ cử động, mắt vẫn nhắm tịt chẳng buồn mở ra. Trông cái bản mặt ngủ ngáy của con mèo đen kia, Bình Nhi như muốn đấm cho một phát vì gọi mãi mà vẫn chưa chịu dậy. Cô bé nhỏ chợt chạy đi đâu đó giây lát rồi trở về với vẻ mặt hí hửng.

- Một sợi này, hai sợi này, ba sợi này… - Bình Nhi lẩm bẩm đôi môi nhỏ, vẻ thích thú ánh lên đôi mắt sâu.

Cảm thấy đầu nhồn nhột, Khải Hoàng đang ngái ngủ phải cố gắng mở mắt ra, trong đôi mắt… đầy ghèn, anh thấy một “con” gì đó đang nhe răng cười, tay cầm cái nhíp.

- NÀY! – Khải Hoàng giật nẩy mình hét lên, bật người dậy nhìn trưng trưng con mèo nhỏ đang ngồi trước mắt.

Nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh ấy, một nạm tóc nằm gọn.

- Tóc… tóc… tôi – Khải Hoàng lấp bấp, tay sờ lên đầu có mảng… da đầu.

- Hì, em nhổ tóc sâu cho anh đấy – Bình Nhi gãi gãi đầu vì ngượng, cô bé nhỏ tưởng là Khải Hoàng khen mình.

Khuôn mặt anh ánh vẻ hoang mang, ngón tay liên tục mò mẫn trên đầu.

-Tóc sâu cái gì chứ, này là tóc đen đấy, đen đấy. Nhìn thấy không hả?

Khải Hoàng tức giận quát lên, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đang cười sa sả của con mèo nhỏ trước mắt, cơn giận lại tăng lên ngùn ngụt.

- Cười gì mà cười?

- Hahahaha… - Cô bé nhỏ miệng vẫn cất lên tiếng cười sảng khoái.

- Cũng may anh đây kịp thời thức dậy, không thì một sợi cũng không còn – Anh chợt rùng mình khi nghĩ đến cái đầu trọc lóc láng cóng.

Bình Nhi đứng dậy chạy ra phía ngoài nhà, miệng vừa cười vừa hát điệu nhạc kì quái, vẻ rất phấn khích.

- Mèo đen trọc lóc… mèo đen trọc lóc… trọc lóc là mèo đen…

- Cái… - Khải Hoàng cứng họng, hết cách với con mèo nhỏ này, thật đúng là…

Anh thôi suy nghĩ nữa, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề nhạy cảm, mồm há hốc khi nhìn một bên đầu nắm tóc đã bay về chốn nào.

- BÌNH NHI...

Đâu đó tiếng khóc thét của ai đó vang ra xa, Bình Nhi nhìn lại tủm tỉm cười, cô bé nhỏ tiếp tục chạy ra sau vườn rộng. Rõ ràng cô hầu gái đã nói là chiếc xích đu gỗ ấy đặt trong nhà kho mà sao cô bé nhỏ loay hoay mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Đôi chân trần dẫm lên mớ mụi bặm dưới đất, cô bé nhỏ đưa tay bịt mũi lại vì mùi âm ẩm đâu đó bốc lên rất khó thở.

Bước chân dừng lại bên một cái bàn phủ đầy bụi. Bình Nhi tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ màu xanh trời đã phai màu, trông nó rất cũ kĩ. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp và lật ngược nó cho vật nằm trong đấy rơi ra.

Bình Nhi nghiêng đầu nhìn vào vật màu xanh nhạt bằng nhựa. Từ trong mớ kí ức mơ hồ, một điều gì đó le lói trong đầu. Ngón tay mò mẫm trên vật nhựa màu xanh, giống như bao lần, tiếng “bíp” vang lên kinh động lòng người.

Là… là bài hát ấy. Bình Nhi thoáng điếng người vì thứ âm thanh quen thuộc ùa về. Giai điệu như thôi thúc đầu óc mụ mị của cô, từng âm thanh trầm bỗng lúc cao lúc thấp như đang trêu ngươi, quấn lấy đầu óc hỗn loạn của cô. Trong phút chốc, cô bé nhỏ bỗng nhiên bật cười ha hả, tâm trí đã bị hình ảnh ai đó siết chặt đến đau nhức. Bình Nhi ôm đầu gục xuống sàn nhà đầy bụi, thật sự rất đau.

- HAHAHAHA.

Mặc cho cơn đau giằng xé, cô vẫn cất tiếng cười vô hồn, âm thanh ghê rợn từ Mp3 vang ra hòa lẫn tạo thành thứ âm thanh của thần chết. Bước chân run run đứng dậy, mắt chẳng còn chút đau thương gì, chỉ có sự tạp niệm bủa vây lấy đôi mắt sâu. Rồi cô đột nhiên chạy nhanh ra khỏi căn nhà kho, tiếng cười điên loạn vẫn nghiễm nhiên vang lên giữa sự quay cuồng của khổ chủ.

Bước chân run run chạy dọc con đường nhỏ, môi vừa cười vừa phát ra lời nói nghẹn ngào.

- Hahaha… gϊếŧ… tôi đã gϊếŧ người… hahaha…

Bình Nhi lết thân xác tiều tụy cố tìm một lối thoát cho mớ hồi ức đau khổ, nhưng sao chạy mãi vẫn chẳng thể thoát khỏi bóng người đầy máu me đang chạy chầm chậm sau lưng. Đôi mắt hoảng loạn cố nhìn lại sau lưng. Không có ai hết, nhưng sâu trong tiềm thức, Bình Nhi thấy người con trai ấy, Đình Hưng đang đuổi theo sau lưng cô, với con dao nhọn ngày cũ.

- Không… không… đừng gϊếŧ em… đừng… gϊếŧ…

Cô ngã khụy dưới nền đất, tay chấp lên đầu mà van vái cầu xin, nước mắt chảy dài đôi má nhỏ, môi bặm chặt đến túa cả máu. Cơ thể bé nhỏ cố gượng dậy chạy tiếp khi bóng dáng máu me kia cứ bấu víu lấy cô. Bình Nhi chạy mãi, chạy mãi, lúc cười, lúc khóc như kẻ điên. Kẻ điên ấy thật tội nghiệp.

Đằng sau bức tường trắng, Bội Anh nhếch nụ cười khuyết, bấm máy gọi cho ai đó.

- Mẹ à, con điên nó sắp chạy ra gần cổng rồi mẹ à, mau tiến hành đi ạ. Thật là thú vị, chỉ cần cho nó nghe bài nhạc ấy là nó lại khóc lóc rồi cầu xin với ma quỷ nào đó, đúng là đồ điên, hahaha.

Bàn chân trần túa máu vì sỏi hai bên đường, khi nhận ra mình đang ở ngoài đường, cô bé nhỏ giật mình vì một ai đó chụp lấy miệng cô, phút chốc sau đó rơi vào hôn mê.

***

Trên con đường rộng, chiếc Liberty ngang nhiên phóng vèo. Minh Hiếu điều khiển lạng lách vẻ “dân chơi”.

- Đi cẩn thận đi mi. Có chuyện gì thì khốn. – Hồng Nhung ngồi sau véo nhẹ vai “hoang dã”.

- Tao biết chứ, lâu thử lại cảm giác “phiu” khi đường vắng như thế này chứ. Mà công nhận, mới năm nào tao chở mi đi bằng chiếc Dream cùi bắp của ba tao mà bây giờ lại được đi ké chiếc xịn như này của mi kể cũng sướиɠ.

Minh Hiếu nói, cười cười nhớ về những tháng ngày còn học cấp ba.

- Thì đó, chiếc Dream đó cũng bị mụ “giận cá chém thớt chém luôn cả lớp” tịch thu vài lần chứ ít. Còn dọa là sẽ đình chỉ học hai đứa mình luôn ấy chứ, vậy mà bây giờ… - Hồng Nhung hồi tưởng về những kỉ niệm đã qua.

- Thôi mi ơi, dù sao cũng lâu rồi nhỉ. Mới đó mà một năm mấy tháng rồi, nhanh thật! – Ánh mắt “hoang dã” phần chất chứa.

- Thôi, mi chạy nhanh cho rồi, tao nóng lòng gặp con Nhi quá – Hồng Nhung hối thúc.

Chiếc Liberty rồ mạnh ga. Bất chợt, Minh Hiếu bóp phanh xe, nhìn chiếc ô tô con màu đen phóng vυ't qua.

- Mi thấy ai không? – Minh Hiếu hỏi, ánh mắt hướng theo chiều xe chạy.

- Tao thấy, con Nhi nó ngủ say quá hén, chắc anh Hoàng chở nó đi chơi đấy.

- Ừ, trông cái mặt tựa vào thành cửa ngủ ngon vãi ra. Lần này đến mất công rồi, về thôi.

Minh Hiếu tặc lưỡi nói, định sẽ rẽ tay lái đi về nhưng rồi Hồng Nhung thét lên.

- Mi xem, anh Hoàng kìa!

Theo cái chỉ tay của Hồng Nhung, “hoang dã” đột nhiên thấy Khải Hoàng đang điều khiển mô tô phóng vèo đằng xa chẳng mấy chốc lướt qua hai cô bạn như tên lửa.

- Sao… sao anh Hoàng… - Hồng Nhung lấp bấp.

- Chết rồi, con Nhi – Minh Hiếu giật nẩy mình, rẽ tay lái chạy theo Khải Hoàng.

Chiếc Liberty rồ ga mạnh phóng vυ't theo con đường phả đầy khói bụi. Màn rượt đuổi diễn ra ngay trên đường cao tốc.

Chiếc xe đang chở Bình Nhi đạp hết ga, bóp còi ầm ĩ đám xe máy chạy trước mắt, lạng lách qua con xe tải lớn rồi ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Khải Hoàng vặn mạnh ga lao ngay phía sau, anh còn chẳng kịp đội mũ bảo hiểm liều mình chạy với tốc độ ánh sáng. Nỗi lo lắng cực độ ẩn hiện qua khuôn mặt căng thẳng.

- Bình Nhi, đợi anh, hãy đợi anh.

Anh cố mở lời trong nghẹn ngào. Tại sao mọi chuyện gần như đã ổn nhưng bây giờ lại trở nên phức tạp đến vậy? Anh thấy quyết định đưa Bình Nhi về bên mình thật sai lầm, nếu ở cạnh Vĩnh Phúc, có lẽ cô đã không phải chịu đau khổ như bây giờ.

Trên con đường cao tốc lắm xe cộ, chiếc xe con chạy như con thú hoang xổng chuồng. Đằng sau, chiếc mô tô lòn lách qua mấy chiếc xe con rồ ga mạnh khiến đường nhựa bốc cả khói vì ma sát. Và đằng sau nữa, hai cô bạn Minh Hiếu và Hồng Nhung cũng cuống quýt vắt dò chạy theo.

- Mau lên mi, sao tao thấy ớn lạnh quá.

Hồng Nhung nhớn người đưa mắt nhìn bóng dáng của cuộc rượt đuổi phía trước, Minh Hiếu gồng mình cố vượt lên mấy chiếc xe máy cản đường đằng trước, ánh mắt căng thẳng như đang trong cuộc chạy đua marathon.

Bất chợt, chiếc mô tô mà Khải Hoàng đang điều khiển mất tay lái. Một chiếc xe tải chở gạo vô tình va phải do anh đã cố vượt lên. Chiếc mô tô chà mạnh xuống mặt đường kéo dài mấy mét, cơ thể anh theo đà mà lăn trên đường nhựa.

- Anh Hoàng! – Hồng Nhung thét lên thất thanh.

Chiếc Liberty hốt hoảng dừng lại, Hồng Nhung vội vàng chạy lại Khải Hoàng, đỡ anh dậy trong lo lắng.

- Anh có sao không hả? – Cô hỏi, ánh mắt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc xe đen đã biến mất sau dòng xe cộ.

Khải Hoàng đấm mạnh tay xuống đường, máu từ trán chảy dài xuống sống mũi. Minh Hiếu từ xa chạy lạy, vội vội vàng vàng lấy giấy mềm lau vết thương cho anh, Khải Hoàng miệng thì chửi bới điên cuồng.

- Chết tiệt!

- Anh Hoàng, Bình Nhi nó… - Hồng Nhung e dè hỏi.

- Có lẽ do bà Tịnh Hải bắt đi rồi… - Khải Hoàng nói trong tức giận, anh thấy mình thật bất tài.

Minh Hiếu như hiểu ra, nhanh chóng mở điện thoại.

- Để em gọi 113 nhé – Tay cô bấm đến số một thứ hai thì dừng lại.

- Đừng gọi, cho dù có gọi thì cũng không có bằng chứng, nếu để cảnh sát dây vào thì phức tạp lắm, anh sẽ tìm cô ấy, mấy em về nhà đi.

Khải Hoàng ngắt lời “hoang dã”, anh chống tay gượng cơ thể đau nhức dậy và phóng chiếc mô tô đi ngay sau đó. Hai cô bạn sững người nhìn theo, Hồng Nhung chợt ôm mặt khóc.

- Huhuhu, tao không biết nó có bị gì không nữa, tao lo quá…

- Mi yên tâm đi, ông trời không để đứa tội nghiệp như nó gặp chuyện gì đâu, anh Hoàng nhất định sẽ tìm thấy nó mà – Minh Hiếu cố an ủi cô bạn, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng cực độ.

Trong căn phòng tối, Bình Nhi nằm gục trên ghế sô pha, ánh mắt he hé mở ra vì ánh sáng từ căn phòng đột nhiên bừng lên. Cô bé nhỏ gượng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đầu cảm thấy nhưng nhức liền đưa ngón tay day day vầng thái dương. Khi nhận ra xung quanh thật lạ lẫm, cô mới hốt hoảng tìm kiếm sự quen thuộc. Bóng dáng ai đó từ đằng xa tiến lại, màn đêm từ phía ngoài vây lấy khuôn mặt, Bình Nhi cố giương mắt nhìn kẻ đó. Khi ánh sáng hòa nhập vào bóng tối, khuôn mặt của người đó hiện ra, nụ cười nửa môi nhếch lên sự đểu cáng.

- Em dậy rồi sao, anh nhớ em lắm đấy, Hạ Dương ạ.