Thập Niên 70: Cô Vợ Đanh Đá

Chương 40

Anh nói xong, trên mặt Miêu Ngạn Khánh quả nhiên lộ ra nét mặt lo lắng.

Tiết Hoa An chủ động bổ sung: "Chú à, chúng ta làm việc là được, không cần đi qua đó đâu, đi qua sẽ hại thím và Thải Ngọc nghe mắng thêm vài câu.”

“Hoa Khang tới tìm cháu là cảm thấy cháu cần phải tỏ rõ thái độ trước mặt Thải Ngọc, cháu an ủi Thải Ngọc vài câu mới trở về.”

Anh nói lời này là đang an ủi chú Miêu, trên thực tế anh cũng không có an ủi Thải Ngọc bằng ngôn ngữ.

Miêu Ngạn Khánh hiểu con rể tương lai nói đúng, mình qua đó chỉ rước thêm phiền phức, nhưng ông không thể không lo lắng cho vợ con, chỉ có thể trong lúc làm việc hỏi thăm con rể tương lai vài câu.

Tiết Hoa An chỉ nhìn thấy cảnh tượng hai mẹ con ở văn phòng, đem tình huống trong văn phòng tường tận nói cho cha vợ tương lai, về phần khác, đợi cha vợ về nhà ăn cơm trưa là có thể biết.

Buổi trưa tất cả mọi người đều về nhà ăn cơm, bao gồm những người sửa đường, người nào nhà xa, không muốn chạy qua chạy lại thì buổi sáng ra ngoài mang theo lương khô, ai nhà gần đều về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi xong lại đi làm việc.

Tiểu đội chồng trách giám sát đào kênh nói tới giờ có thể về nhà ăn cơm rồi, Miêu Ngạn Khánh không chút dây dưa, để xẻng ở chỗ cất giữ nông cụ rồi nhanh chóng chạy về.

Bình thường ông làm việc sẽ không tranh về trước, sẽ chờ mọi người một chút mới về, hôm nay thật sự chờ không kịp.

Tiết Hoa An nhìn cha vợ vội vàng rời đi, sau khi trả lại nông cụ anh cũng vội vã về nhà.

Về đến nhà, Miêu Ngạn Khánh vào bếp xem trước, trong bếp không có ai, cơm trong nồi đã chín rồi.

Nhà bếp không có ở ai, ông ấy đi về phòng mình.

Không ngờ vợ ông đang nằm trên giường.

Hai mẹ con đều có thói quen này, sau khi tức giận thích nằm ở trên giường, cứ như nằm trên giường một lát là có thể nguôi giận.

Chính xác hơn là cãi nhau mệt mỏi, nằm trên giường tĩnh dưỡng nguyên khí.

Miêu Ngạn Khánh không nói gì, ngồi bên giường chờ vợ mở miệng trước, bà ấy không muốn mở miệng, ông vẫn chờ.

Triệu Mỹ Phượng không nghe thấy chồng nói chuyện, chủ động hỏi ông: "Ông nghe rồi sao?”

"Có nghe, Mỹ Phượng, bà với Nhục Nhục không bị thương chứ?" Miêu Ngạn Khánh nghe nói vợ và con gái đánh nhau nên vội vã phóng về nhà như tên bắn, hận không thể lập tức nhìn thấy bọn họ.

"Không bị thương, đánh một trận nhỏ có thể bị thương gì chứì, ông đói bụng thì đi ăn cơm trước, không cần gọi Nhục Nhục, chừa cơm cho nó là được, nó đói bụng tự biết ăn, ai cũng có thể không ăn cơm, nó thì không thể nào."

Lúc Nhục Nhục hai ba tuổi, trong lúc ăn cơm tủi thân khóc lớn, cha sợ cô sặc nên không đút cơm vào miệng cô, Nhục Nhục không chịu, vừa khóc vừa bảo cha đút cơm.

Cha không cho ăn, cô khóc càng dữ dội.

Sau này Nhục Nhục lớn hơn một chút, học được cách giả khóc, cha đút cơm cho cô ăn, cô liền ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong một miếng cơm lại tiếp tục gào khóc, cứ thế lặp đi lặp lại.

Con gái học được cách khóc giả, cha cũng biết cách đối phó với tiếng khóc giả của con gái.

Chỉ cần đưa cơm vào miệng con gái, không cho con gái thời gian để gào khóc, con gái có ăn liền quên vì sao phải khóc.

Miêu Ngạn Khánh thấy vợ không tức giận đến mức không muốn nói chuyện bèn hỏi thăm tình huống cụ thể buổi sáng.

Triệu Mỹ Phượng kể lại từ đầu tới cuối kể cho ông nghe.

Miêu Ngạn Khánh nghe xong kết quả, gật đầu tỏ vẻ may mắn: "Tạm thời mặc kệ Nhục Nhục, chúng ta đi ăn cơm trước.”

“Tôi hiện tại không có khẩu vị, muốn nằm một chút, ông chờ Thiêm Minh Thiêm Lượng ăn chung đi, buổi sáng hai đứa nó làm việc nặng, đói nhanh hơn chúng ta.”

Miêu Thiêm Lượng năm nay mười bốn tuổi, chưa đầy mười lăm tuổi.

Việc sửa đường, Triệu Mỹ Phượng bảo con trai đi cho đủ số, trong đại đội cũng không làm khó bọn họ, đồng ý cho cậu ta vào.