Thập Niên 70: Cô Vợ Đanh Đá

Chương 8

Tóm lại, kết hôn với thanh niên trí thức không có bất kỳ tương lai nào.

Không chỉ một mình nam thanh niên trí thức này thích cô, chặn đường cô, vẫn còn một người khác ham mê vẻ đẹp của cô, không biết xấu hổ muốn sàm sỡ cô, bị cô đánh cho bỏ chạy.

Chỉ cần xinh đẹp, cho dù có vạm vỡ cũng sẽ có một đống ruồi bọ phiền phức vây quanh, ruồi bọ không chiếm được tiện nghi thì bắt đầu vẩy nước bẩn.

“Thanh niên trí thức lên núi hái hoa dại còn có thể nói là do người thành phố bọn họ thích hoa, mình lấy lý do gì lên núi hái hoa?”

Nơi có nhiều núi lại thường không có nhiều người đi tuần, quản lý tương đối lỏng lẻo.

Diện tích đồng ruộng của công xã bọn họ xếp thứ nhất toàn huyện, không có mấy ngọn núi, núi ít, quản lý thoải mái, cho nên mỗi ngày đều có người tuần núi.

Nhóm thanh niên trí thức lên núi hái hoa dại là được cho phép, xã viên muốn hái hoa dại chắc chắn cũng được cho phép, dù sao hoa dại không thể làm củi đốt, cũng không ai lấy ăn, ở trong mắt xã viên không đáng tiền.

Tiền Viên Viên: "Bọn họ thích hoa, chúng ta không thể thích hoa sao? Hay là đợi sau khi cấy mạ xong, mình và Tiến Tiến cùng cậu đi hái hoa? Nếu cậu còn do dự không đồng ý, chứng tỏ cậu không thích Tiết Hoa An.”

Tiền Tiến Tiến là em gái ruột của Tiền Viên Viên.

"Quan trọng là chưa chắc anh ấy đã thích, hay là mình nhờ cha nặn bánh bao thành hình bông hoa? Nếu như được thì dùng bánh bao làm thành hoa cũng không tệ.” Trước kia lúc cha cô còn dạy học, thời gian rảnh rỗi đều là đọc sách viết chữ, sau khi sự kiện ở trường tiểu học diễn ra, điều cần làm đầu tiên là đem đốt hết sách trong nhà, chữ cha cô viết cũng bị cháy.

Cha không dám đọc sách viết chữ, thời gian rảnh rỗi chỉ dùng để mày mò nấu cơm.

Mày mò nhiều năm, trù nghệ quả thực tiến bộ không ít.

Cô có thể tìm cha giúp cô nặn bánh bao hình hoa.

Tiền Viên Viên: "Cậu đúng là đầu gỗ.”

“Đừng nói như vậy, là do mình cảm thấy không cần phải vì hái hoa mà bắt cậu và Tiến Tiến đi leo núi.”

Làm việc đồng áng đã đủ mệt rồi, cô không muốn mọi người không có việc gì lại phải đi leo núi.

Tiền Viên Viên suy nghĩ một chút: "Hay là chúng ta thử nghiên cứu làm bánh bao hoa* đi?”

*Bánh bao hoa (花卷): một loại bánh bao hấp có nguồn gốc từ miền bắc Trung Quốc nhưng phổ biến khắp cả nước.

“Ừ ha, có thể nhờ cha làm bánh bao hoa cho mình, ý tưởng này hay đó!”

Làm bánh bao hoa chắc hẳn đơn giản hơn nặn bánh bao thành hình bông hoa nhiều.

“Cho dù chú Miêu đồng ý thì thím Triệu có thể đồng ý sao? Trong nhà làm gì có nhiều bột mì như vậy để làm bánh bao hoa, lên núi hái hoa không cần tiền, hơn nữa không cần leo cao, bây giờ hoa trên núi rất nhiều, rất dễ hái.” Tiền Viên Viên nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này.

Tặng hoa dại thực tế hơn, có thể tránh được trường hợp Tiết Hoa An chỉ nhận bánh chứ không nhận tình, dù sao cũng không có tổn thất gì.

Miêu Thải Ngọc: "Mẹ mình sẽ không lập tức đồng ý, nhưng mình có thể lải nhải đến khi bà đồng ý, chờ đến khi mình và Tiết Hoa An kết hôn, trong nhà sẽ có đậu hũ miễn phí ăn.”

“Mình thấy cậu không phải thích Tiết Hoa An, cái cậu thích là được ăn đậu hũ miễn phí.”

"Kết hôn không phải vì được ăn đậu hủ miễn phí vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, nhà anh ấy là đậu hũ thế gia, sau khi kết hôn đương nhiên mình sẽ mang đậu hũ về nhà mẹ đẻ rồi.” Ở trong mắt Miêu Thải Ngọc, không có ai tốt với cô hơn cha mẹ, bản thân mình ăn ngon mặc đẹp thì tuyệt đối phải mang theo cha mẹ.

"Dì Tôn và Tiết Hoa Bình rất dễ tính, cậu mang đậu hũ về nhà mẹ đẻ chắc chắn bọn họ sẽ không ngăn cản, nhà bọn họ người duy nhất có khả năng lên tiếng chính là Tiết Hoa Khang, nhưng cậu ta không quan trọng, không bằng trước tiên cậu tạo quan hệ tốt với dì Tôn và Tiết Hoa Bình, cậu nhớ xem lúc cậu gặp những người nói thích cậu, tặng hoa cho cậu, cậu có cảm giác gì?”