Chính Là Muốn Làm Em

Chương 9: Rạp chiếu phim tình thú

Chương 9: Rạp chiếu phim tình thú

Edit & Beta: Vivians2

***

Lục Mạn Tình chọn chọn lựa lựa, dạo qua mấy cửa hàng, mà vẫn chưa vừa ý bộ nào.

Hạ Lăng đúng lúc chọn được một chiếc váy, vừa cầm lên, vừa nhìn dáng váy vừa hỏi Lục Mạn Tình: “Bộ này cũng được nhỉ?”

Hạ Thừa Tư đút tay vào túi quần, nhìn dáng người cô ở trong gương: “Đừng thử, bộ này không hợp đâu.”

Hạ Lăng trừng mắt: “Nói bừa, vì sao em biết không hợp.”

Hắn nâng cằm, đôi mắt dưới vành mũ sáng lên, nhìn bộ ngực Hạ Lăng, cười mà không nói.

Hạ Lăng mặc kệ hắn, nhanh chóng vào phòng thử đồ, thử váy.

Chỗ ngực hơi chật cọ xát váy, hô hấp Hạ Lăng hơi khó chịu. Cô không nhịn được kéo váy ra, vén tay tạo một khe nhỏ trong phòng thay đồ, đưa cho nhân viên bán hàng hàng hỏi: “Có cỡ to hơn không?”

Nhân viên bán hàng xấu hổ lễ phép nhận lấy.

Lục Mạn Tình ôm bụng, cười ha ha: “Ai da hahaha, ngay cả dáng người mình thế nào cậu cũng không biết…”

Nhân viên bán hàng nhìn về phía Hạ Thừa Tư, cười nói: “Vẫn là bạn trai hiểu rõ kích cỡ của quý khách nhất.”

Hạ Lăng buột miệng nói ra: “Nó là em trai tôi!”

“A!” Nhân viên bán hàng kinh ngạc nói: “Tôi còn tưởng hai người là người yêu cơ, xấu hổ quá. Thật hâm mộ quý khách có người em vừa đẹp trai vừa hiểu rõ chị gái mình như vậy.”

Hạ Thừa Tư nhấp môi, không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên.

Làm sao hắn không hiểu rõ được. Mỗi lần thọc vào rút ra ở trong cơ thể cô, hắn đều sờ soạng, chơi đùa khắp cơ thể cô. Chỗ nào có đặc điểm gì hắn đều vô cùng rõ ràng.

Hạ Lăng mua vài bộ quần áo, tất cả các túi đều nhét vào tay Hạ Thừa Tư: “Giúp chị cầm.”

Hạ Thừa Tư thuận tay cầm lấy.

“Tiểu Tư, còn có mấy túi này.” Lục Mạn Tình chuẩn bị đưa túi đồ của mình cho hắn.

Hạ Lăng trong lòng nói thầm, cậu còn học theo mình.

Không chờ Lục Mạn Tình tới gần, Hạ Thừa Tư vòng qua người cô ấy đi về phía trước, còn chẳng thèm nhìn cô ấy.

Lục Mạn Tình cứng người, sững sờ đứng một chỗ, nhìn Hạ Lăng.

Hạ Lăng nhún nhún vai, là cậu muốn nó tới, đừng trách tớ.

Lục Mạn Tình nhìn Hạ Thừa Tư, tự mình mất mặt, biết hắn không có hứng thú, đợi cũng chẳng được gì, nói là có việc, chào Hạ Lăng rồi đi về.

Cuối cùng, chỉ còn lại Hạ Lăng và Hạ Thừa Tư, hai người bước chậm trên con đường phủ đầy ánh hoàng hôn.

Hạ Lăng nói: “Sao lại không nể mặt bạn của chị như vậy.”

Hạ Thừa Tư nhướng mày: “Cô ta cũng xứng à?”

“Em thật là…” Hạ Lăng xì cười, bỗng nhiên vòng eo cô cảm giác rất dịu dàng.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Hạ Thừa Tư đã nhích lại gần cô từ lúc nào, tay hắn rất tự nhiên vòng qua eo cô, ôm cô đi.

Hạ Lăng nhìn chằm chằm hắn, bỗng dưng nhớ đến khi còn nhỏ.

Hạ Lăng lớn hơn Hạ Thừa Tư 3 tuổi.

Bốn năm trước, Hạ Thừa Tư 11 tuổi, còn không cao bằng Hạ Lăng, chiều cao chỉ đến bả vai cô.

Hạ Lăng thường xuyên đặt đầu lên vai hắn, còn Hạ Thừa Tư ôm cánh tay cô.

Sau kì nghỉ hè, Hạ Thừa Tư giống như ngọn cỏ dại, vụt lớn, đến bây giờ đã cao hơn cô nửa cái đầu rồi.

Mỗi lần hai người đi cùng nhau, Hạ Thừa Tư đều thích ôm eo cô.

Người khác đều nghĩ hắn là bạn trai cô, làm cho đào hoa bên người cô đều bị đuổi đi hết.

Hạ Thừa Tư vòng lấy eo cô, cố ý vô tình vuốt ve, tưởng tượng chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên trán của cô. Hắn hết sức hưởng thụ thời khắc này.

Cảm giác này không hề giống với cảm giác làʍ t̠ìиɦ ở trên giường.

Hạ Lăng vẫn cảm thấy hơi kì lạ. Sự thân mật của em trai dường như đã vượt khỏi giới hạn cho phép, nhưng lại khó có thể nói ra thành lời.

“Gần đây rạp chiếu phim có một bộ phim mới, đi xem nhé?”

Hạ Thừa Tư nói: “Đến rạp chiếu phim xem chẳng có gì thú vị cả, em biết có một chỗ, xem phim có hiệu ứng hình ảnh rất tốt.”

Hạ Lăng hơi tò mò, muốn hắn đưa mình đi xem, kết quả hắn đưa cô đến rạp chiếu phim tình thú.

Ông chủ thấy hai người nhỏ tuổi cũng không khiển trách gì cả, đưa hai người vào hội trường nhỏ.

“Vì sao lại đưa chị tới nơi này?” Hạ Lăng nhỏ giọng hỏi.

“Xem phim mà, bên trong muốn xem gì cũng có.” Hạ Thừa Tư cười, ngón tay kẹp thẻ mở cửa: “Ông chủ cho hai ly đồ uống.”

Rạp chiếu phim tình thú là một toà nhà dân cư sửa sang lại, không gian vừa phải, trang hoàng ấm áp, không khí ái muội, nhưng thật ra rất giống phòng tình thú cho các cặp tình nhân.

Màn hình chiếu phim rộng như bức tường, có một chiếc sô pha giường nằm trước màn hình chiếu, vừa có thể nằm vừa có thể xem phim.

Hạ Lăng cảm thấy càng xấu hổ hơn khi thấy sau giường nằm là một giường nước lớn, còn có dây thừng treo lên.

“Đây là chỗ có thể tới hả?” Giọng nói của Hạ Lăng không khỏi có chút lớn.

Hạ Thừa Tư không hề bị lay động trước thái độ của chị gái.

Hạ Thừa Tư không quan tâm, cười hỏi: “Chị không hiếu kỳ sao, em cũng là lần đầu tiên đến đây.”

Hạ Lăng bị chặn họng không còn biết nói gì. Nhưng mà thật ra, cô cũng tò mò rạp chiếu phim tình thú sẽ chiếu phim như thế nào.

Hạ Thừa Tư quay sang tìm hộp đĩa phim, đưa cho Hạ Lăng hỏi: “Chị muốn xem phim gì?”

Hạ Lăng chớp mắt, xấu hổ đỏ bừng mặt.

Trên bìa chứa đầy hình ảnh khiêu da^ʍ của nam và nữ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cơ thể giao hợp.

“Chị phải về đây, em tự đi mà xem.” Hạ Lăng xách túi lên, chuẩn bị mở cửa ra ngoài, nhưng mà cánh cửa đã bị khóa.

“Hạ Thừa Tư! Em đừng có quá đáng vậy!”

Hạ Thừa Tư chọn một đĩa phim cho vào máy chiếu: “Đừng lo lắng, nghỉ ngơi chút rồi về.”

Hạ Lăng buồn bực, vậy cô đợi, không tin hắn có thể làm gì chị gái mình.

Cô cong người, ngồi trên sô pha chơi điện thoại, không muốn nhìn màn hình.

Hạ Thừa Tư ngồi ở bên cạnh cô, vừa xem hình ảnh khiêu da^ʍ vừa theo dõi Hạ Lăng.

Không lâu sau, tiếng thở dốc truyền đến, còn có tiếng cơ thể va chạm "bạch bạch", tiếng ân ái cùng tiếng rêи ɾỉ vạng vọng trong phòng.

Hạ Lăng nhịn không được quay người, nhìn màn hình, cô ngay lập tức ngây dại.

Chỉ thấy, trong phim chiếu một đôi nam nữ, khoảng cùng tuổi chị em hai người.

Cô gái mặc chiếc váy đồng phục màu xanh đen, váy bị kéo lên trên ngực, lộ ra cặρ √υ' trắng nõn, lắc lư phập phồng.

Hai chân mảnh khảnh mở rộng ra, hạ thể màu hồng, cắm que thịt màu tím đen của chàng trai.

Hai người thịt chạm thịt giao hợp, côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào, ma sát chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ.

Hạ Lăng không khỏi nhớ tới giấc mơ đêm đó, cô hẳn là cũng giống nữ sinh này, bị cự vật đàn ông dùng sức chơi huyệt.

Cô nhìn chằm chằm cảnh này đến phát ngốc, hai chân vô thức kẹp chặt, hạ thể chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.

Mà lúc này, Hạ Thừa Tư vặn chai nước, thả viên thuốc trong lòng bàn tay vào trong đồ uống.

Thuốc viên rơi vào nước tan ra, sau khi toả ra bọt nước lại lập tức bình tĩnh trở lại.

Hắn mỉm cười đưa cho cô, đáy mắt âm trầm khó đoán: “Nếu chị khát nước thì nhanh uống ly uống này đi.”