Edit: kid1412h
***
Qua khung cửa sổ, ánh trăng chiếu vào như nhuộm bạc cả dãy hành lang dài của khách sạn, bóng hai người đàn ông được chiếu trên tường, khói từ thuốc lá bay lên, lập lập lòe lòe.
Im lặng hồi lâu, Thẩm Hành như không chịu được sự im lặng của đối phương, hỏi trước: “Khi nào ly hôn?”
Mục Phách giống đang ngẩn người, lại giống như đang tự hỏi bản thân điều gì đó, anh dựa vào tường, suy nghĩ đến xuất thần: không thể để nhiễm mùi thuốc lá được, Gia Ngộ sẽ không thích.
“Tại sao không trả lời?”
“Bởi vì vấn đề này của cậu không có ý nghĩa gì cả.”
“Ý nghĩa gì?” Thẩm Hành gằn từng chữ một, “Ở vị trí không phải của mình lâu như vậy, cậu cũng nên trở về nơi thuộc về mình rồi.”
“Giấy kết hôn không phải là giả.”
Thẩm Hành không thích nhất là ba chữ “giấy kết hôn” này, hắn cố gắng dìm xuống cơn giận, lấy tay để lên vai Mục Phách: “Ít diễn trò với tôi đi, muốn công thành danh toại mà trở về hay muốn thân bại danh liệt, tôi cho cậu lựa chọn đấy, đừng để đến lúc quyền lựa chọn cũng chẳng còn.”
So với Thẩm Hành đang hừng hực lửa giận, Mục Phách lại thập phần bình tình, thậm chí anh còn cảm thấy có chút buồn cười.
“Thẩm Hành, cậu không cảm thấy cậu quá ngây thơ à?”
Từ đầu tới cuối đều giống như đứa trẻ không được ăn kẹo, ấu trĩ đến đáng thương.
Thẩm Hành cười lạnh: “Nếu tôi ấu trĩ, sẽ không bao giờ chờ đến thời điểm đứa bé được sinh ra.”
Mục Phách không vui mà cau mày lại: “Đôi khi nói chuyện cũng cần dùng não đấy.”
“Ha! Rốt cuộc cũng nóng nảy rồi à?” Thẩm Hành ném mẩu thuốc lá, dùng giày dẫm lên dập tắt tàn thuốc lập lòe, “Cậu hiểu rõ Văn Gia Ngộ sao? Tôi thấy cậu đã thu được lợi ích rồi thì nên biết tiến lùi thích hợp đi thôi, đều là vì tốt cho cậu cả.”
Mục Phách lắc đầu, ý vị trào phúng thật rõ ràng: “Tôi đã đánh giá cao cậu rồi, cậu làm tôi thật thất vọng đấy.”
Anh thế nhưng lại đi đề phòng một cái tình địch tự cho là đúng thế này.
Nếu Thẩm Hành có thể cùng Gia Ngộ ở bên nhau…
Mà trong cuộc sống thì không tồn tại chữ “nếu” này…
Thẩm Hành không hiểu câu nói ấy, bước nhanh lên chặn đường Mục Phách: “Cậu có ý gì?”
Mục Phách cũng không có ý kiêng kỵ điều gì, nói thẳng: “Người không hiểu rõ Văn Gia Ngộ, là cậu.”
“Mẹ nó, cậu nói bừa——”
Một quyền đánh ra, lại không đến đúng địa điểm như trong suy nghĩ.
Mục Phách nhẹ nhàng như không mà một tay ngăn lại nắm tay của Thẩm Hành, anh nói giọng đều đều: “Cậu chắc hẳn đã cho người điều tra về tôi. Tôi ở hoàn cảnh đó mà sống đến bây giờ, cậu cho rằng cậu có thể ra tay với tôi sao?”
Trước khi gặp lại Gia Ngộ, Mục Phách mỗi ngày đều công việc chất đống, liên tục tiếp xúc cùng bao loại người khác nhau, hắc bạch đều có, nếu không biết chút ít để phòng thân có lẽ giờ này đã sớm bị nuốt đến xương cốt không còn rồi. Loại thiếu gia cao cao tại thượng chưa từng trải qua khó khăn như Thẩm Hành làm sao hiểu được cuộc sống thường nhật bao sóng gió như anh đã trải qua?
“…Buông tay ra.”
Thẩm Hành dựa vào lòng tự tôn của mình để không mở miệng xin tha, một đấm này hắn xuất ra không ít lực thế nhưng Mục Phách còn xuất ra nhiều lực hơn, từng đường gân hiện lên căng chặt giờ giống như mỗi tế bào đều kêu gào tê mỏi, đau đến toàn bộ phần cánh tay. Mục Phách không muốn dây dưa nhiều, anh rất nhanh liền buông tay, bước lên trước vài bước, rồi nói: “Cậu hỏi tôi khi nào ly hôn phải không?”
“Bây giờ tôi nói cho cậu biết, điều đó không có khả năng đâu.”
Thẩm Hành buông thẳng tay, đứng im tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào một điểm trên bóng Mục Phách, hung ác trợn mắt
“Tôi mới không tin, tôi không khiến cậu suy sụp được.”
*
“Hai người nói gì đó?”
Gia Ngộ bóp mũi, bảo Mục Phách mau mau cởϊ áσ khoác, bây giờ khứu giác của cô trở nên thật sự mẫn cảm, không chịu được mùi thuốc lá như vậy.
“Cũng không có gì, cậu ta hỏi chúng ta khi nào thì ly hôn.”
Gia Ngộ vẻ mặt mờ mịt: “Tại sao cậu ta cứ chấp nhất chuyện này vậy?”
“Bởi vì cậu ta thích…” Mục Phách sửa miệng, “Bởi vì cậu ta muốn có em.”
Trong lòng Mục Phách biết, du͙© vọиɠ của Thẩm Hành đối với Gia Ngộ lúc này đã không còn chỉ đơn giản là thích nữa rồi, nhiều hơn cả thích bây giờ có lẽ là không cam lòng.
Gia Ngộ cảm thấy Thẩm Hành của bây giờ cùng Thẩm Hành cô biết trước kia là hoàn toàn khác biệt, dựa vào tình cảm lâu nay, cô không muốn nói thêm nhiều điều, chỉ nói: “…Không cần để ý tới cậu ta.”
“Bất quá cậu ta nhắc nhở anh một chuyện.”
“Chuyện gì a?”
Mục Phách nhướng mày: “Em sẽ ly hôn với anh à?”
Gia Ngộ nghĩ nghĩ, “Em không dám hứa là không bao giờ, chỉ có thể nói rằng trừ khi anh làm chuyện vô cùng có lỗi với em, còn không thì việc này không có khả năng xảy ra!”
Đã có được lời hứa, Mục Phách hiểu Gia Ngộ nói được thì làm được liền an tâm:
“Anh sẽ nhớ kỹ những lời này, em cũng không thể quên đâu đấy.”
Gia Ngộ chọc chọc mặt anh: “Người lo lắng phải là em mới đúng, quyền chủ động là ở trong tay anh cơ mà.”
“Nhưng hợp đồng đã xé rồi.”
“Trở về viết lại một bản không phải là được sao?”
“A, Em nói có lý!” Mục Phách hôn hôn trán cô: “Chúng ta trở về liền viết.”
Gia Ngộ: “…”
Sao cô cảm thấy như bị Mục Phách giăng sẵn lưới, chỉ chờ con cá là cô nhảy vào vậy? “.”
*
Sau tiệc đầy tháng, Thẩm Hành giống như mất tích vậy, không thấy tin tức gì.
Có Trứu Trứu, thời gian Gia Ngộ và Mục Phách vô cùng chặt chẽ, ngay cả sinh nhật Gia Ngộ, tối đó hai người cũng chỉ ăn hai miếng bánh kem rồi thôi.
Cũng không phải không nghĩ đến hâm nóng tình cảm, mà là thân thể không cho phép.
“Có con rồi thật phiền toái.” Gia Ngộ nói.
Mục Phách dỗ cô: “Hay cuối tuần chúng ta ra ngoài một chút?”
Cuối tuần này là kỉ niệm một năm ngày họ kết hôn.
“Được đó!” Gia Ngộ vô cùng hào hứng “Vậy gửi Trứu Trứu cho ba em trông mấy ngày, ông bây giờ đang rảnh rỗi rất thích hợp để bế cháu ngoại.”
Mục Phách sờ má cô: “Em muốn đi đâu nào?”
Gia Ngộ suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Còn nhớ rõ lý do em và anh kết hôn không. Em nói ba em ở núi Tú Bình nghe được một đạo sĩ nói, lo sợ thấp thỏm nhiều năm liền, cho tới năm trước liền bùng nổ, điên cuồng bắt em kết hôn, em không chịu nổi mới chạy tới Nam Thủy Trấn trốn.”
Mới gặp được anh.
“Ừ, anh nhớ.” Mục Phách nói.
“Vậy cuối tuần chúng ta đi núi Tú Bình đi.”
Gia Ngộ cảm thấy, nơi đó có phải có thần thật hay không.