Liên tục tăng ca ba cuối tuần, Mục Phách rốt cuộc có kỳ nghỉ đầu tiên.
Gia Ngộ nói trước hôm nay muốn học nấu cơm, cũng đặt đồng hồ báo thức muốn dậy sớm, lại không chịu nổi tối hôm qua lăn lộn đến mệt mỏi, cô ngủ đến khi mặt trời lên cao mới bị chuông di động kêu không ngừng làm cho tỉnh giấc.
"Alo, cái gì vậy?"
Thẩm Hành ở đầu điện thoại bên kia cười một tiếng: "Ăn phải thuốc nổ sao? Ngữ khí của cậu lớn như vậy."
"Cậu đánh thức tôi."
"Này đã mấy giờ rồi, tôi..."
Gia Ngộ không kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Văn Gia Ngộ, cậu đối với tôi đúng là càng ngày càng không kiên nhẫn." Thẩm Hành dối trá mà than: "Cậu kết hôn lâu như vậy, tôi cũng chưa được uống rượu mừng. Lát nữa tôi đến nhà cậu làm khách được không? Tôi về thủ đô đã hơn nửa tháng cũng không thấy cậu cho tôi đón gió tẩy trần."
"Cậu cũng biết cậu đã về nước hơn nửa tháng sao? Còn đón cái gì gió tẩy cái gì trần? Bắc Thành có chỗ nào làm cậu không hợp khí hậu đâu chứ? Tôi thấy cậu không phải sinh long hoạt hổ sao? Việc gì phải coi trọng hình thức vậy chứ?" Nói ra một chuỗi dài vấn đề, Gia Ngộ dồn khí đan điền, "Tôi từ chối."
Thẩm Hành không nói gì hai giây, ám chỉ: "Cậu giữ gìn người họ Mục kia quá mức rồi đó? Hắn không ra hình người hay trên mặt có dát vàng? Viện Viện cùng tôi nói ngay cả cô ấy cũng chưa từng thấy qua Mục Phách? Cậu đây là trọng sắc quên bạn sao?"
Gia Ngộ nghẹn lại, đúng là đã vài ngày cô chưa ra cửa giao tế.
Trước khi cùng Mục Phách kết hôn, cô có công việc, tốt nghiệp xong mỗi ngày đều là ăn nhậu chơi bời; sau khi cùng Mục Phách kết hôn, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô hưởng thụ quá trình làm vợ.
So với việc ra ngoài ăn không ngồi rồi rồi dạo phố, cô càng thích nằm trên giường ngủ một ngày chờ Mục Phách về nhà, hai người cùng nhau ăn một mâm đồ ăn nóng hầm hập, cùng ngâm nước nóng tắm, cùng nhau xem phim truyền hình dài tập, cùng an tĩnh mà đọc sách trước khi ngủ, sau khi tắt đèn, lại cùng nhau làʍ t̠ìиɦ. Sinh hoạt có nhiều tư vị, chủ yếu là các phương diện Mục Phách đều rất hoàn mỹ, làm cô yêu thích.
Tự nhiên được Thẩm Hành nhắc nhở, cô mới kinh ngạc phát hiện ra, cô giống như bởi vì Mục Phách mà càng ngày càng lười.
Cái thói quen này không tốt lắm, đến lúc ly hôn xong làm sao cô có thể thích ứng với lối sinh hoạt cũ. Mục Phách tốt thì tốt, tuy nói anh thích hợp với cô nhưng chung quy cô không xứng với anh. Người như Mục Phách đáng lý nên tìm một người vợ biết săn sóc. Không giống như cô, tiêu xài tiền phung phí, cái gì cũng không biết làm, có thể chiếu cố tốt chính mình đã không tồi, làm sao có thể trông cậy cô đi chiếu cố một người khác chứ?
Cô lại xằng bậy cũng không thể chậm trễ Mục Phách.
Gia Ngộ trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng lại mạnh miệng: "Cậu có thể đừng học cách tôi nói chuyện hay không?"
"...Vậy tóm lại cậu có mời tôi hay không?"
Gia Ngộ bực bội mà vò loạn đầu: "Biết rồi, cậu đến đây đi...Nhưng mà cậu tới một mình thôi, đừng nói cho Viện Viện." Nếu có quá nhiều người quen cô sợ chính mình ứng phó không nổi, đến lúc đó việc kết hôn giả lộ ra liền không tốt chút nào.
Thẩm Hành ngoài ý muốn lại không nói gì thêm: "Được, tôi tới một mình." Cuối cùng nhị đại gia hắn còn bổ sung: "Tôi thích ăn hải sản, cậu không quên chứ?"
"Ăn cho cậu no chết đi!"
Gia Ngộ trực tiếp cúp điện thoại.
...
Mục Phách đã chuẩn bị một bàn nguyên liệu nấu ăn.
Gia Ngộ rối rắm mà đứng trước bàn lôi kéo ống tay áo thật dài, anh mắt nhìn Mục Phách, có chuyện nói không nên lời.
"Làm sao vậy?"
"Cái kia..." Gia Ngộ chột dạ mà sờ cổ, "Lát nữa Thẩm Hành...cái người mà em nói chơi với em từ nhỏ, hắn một hai đòi tới nhà chúng ta làm khách, kế hoạch dạy học của chúng ta chắc là phải ngâm nước nóng rồi."
Động tác rửa tay của Mục Phách ngừng một chút, chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục như thường, anh nói: "Cũng không có vấn đề gì, người tới là khách, chuyện dạy nấu ăn này, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Không biết vì sao, Gia Ngộ cảm thấy bốn từ "Người tới là khách", Mục Phách đặc biệt nhấn mạnh.
Bỏ qua điểm không thích hợp này, Gia Ngộ lấy lòng ôm lấy cánh tay anh, đây là động tác cô rất thích làm, thể hiện cô đối với một người thân mật. Cô cười nói: "Anh không tức giận là được."
"Anh sẽ không tức giận với em."
Gia Ngộ cười hắc hắc hai tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, cô nói cho Mục Phách: "Đúng rồi, việc chúng ta kết hôn giả, anh ngàn vạn lần đừng có lỡ miệng nói ra, Thẩm Hành hắn rất hiểu em."
Rất hiểu cô?
Vừa rồi anh còn có thể áp xuống hỏa khí lúc này như bị dội thêm một bát xăng, lửa giận bốc lên tám mươi trượng. Mục Phách tươi cười càng thêm sáng lạn: "Đương nhiên, anh sẽ không để anh ta phát hiện."
Gia Ngộ như trút được gánh nặng, cô vỗ vỗ bờ vai anh: "Em tin tưởng anh."
Sau đó lại nói: "Còn nữa, hắn thích ăn hải sản. Trong nhà hình như chỉ còn có tôm, lát nữa chúng ta dứt khoát gọi cơm hộp hải sản đi. Em biết một cửa hàng, hắn hình như rất thích hương vị món ăn ở đó."
Mục Phách bỗng nhiên rút cánh tay về, xoay người sang chỗ khác xử lý đống rau xanh đã sớm nhặt xong.
Anh nói: "Vậy em quyết định đi, anh không quá hiểu hắn."
Gia Ngộ nhìn khuỷu tay trống không, vẻ mặt không thể hiểu được.
Mục Phách vừa rồi hẳn là tức giận đi?
- --
Gia Ngộ: Này nha, ta cái gì cũng không biết, cũng không thể chậm trễ tìm cho Mục Phách một người vợ toàn năng.
Thẩm Hành: Đúng đúng đúng.
Mục Phách: Thực ra hai bên bổ sung cho nhau mới là đạo lý đúng đắn.
Thẩm Hành: Ta phi!