Không Dám Quay Đầu

Chương 5: Biến càng xa càng tốt (3)

Chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ không thể chiếu tỏ một góc của căn phòng VIP rộng lớn trên tầng triệt. Trái với dáng vẻ nên có: sang trọng, đắt đỏ, kiêu ngạo như loài rồng lớn tượng trưng uy áp chỉ cần cảm nhận hơi thở của toàn bộ khách sạn Ninh Giang. Nơi đây càng nặng nề, u ám, mụn nhọt sợ hãi chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến tổn thương tan tành.

Những ranh giới xấu xí đê tiện đó không ai dám bước qua.

Tử Từ cũng không dám.

Cô đã tỉnh lại từ lâu sau giấc mơ ngàn lần như một. Cơ thể mềm nhũn như bao lần, không có sức mở mắt, cũng không có sức cảm nhận có bao nhiêu con mắt đang dán chặt trên người.

Có lẽ có rất nhiều…

Hoặc chỉ có một đôi mắt…

Hay, thậm chí cô bây giờ không còn là gì để những người đó quan tâm, sẽ chẳng có ai nhìn thấy, chẳng có ai muốn nhìn thấy.

Có lẽ như vậy cũng tốt.

Giống như chiếc đệm dưới lưng, mềm mại, thật tốt!

Giống như tấm chăn trên người, mùi hương sạch sẽ, ấm áp, thật tốt!

“Còn định ngủ đến bao giờ?”

m thanh mang theo chút lười biếng, chút mệt mỏi, chút khàn khàn trầm thấp. m điệu dửng dưng như đang hỏi một chuyện vốn dĩ là như vậy.

Cộp…cộp…cộp…

Tiếng bước chân nặng nề giáng xuống nền nhà xa dần.

Tách…

Ánh sáng chói chang như phép thuật phù thủy chiếu rọi từng phần dáng vẻ căn phòng, cảm giác như chiếu sáng đến cả nơi đen tối nhất trong lòng Tử Từ.

Cô ngồi dậy, khó khăn thích ứng cái sáng chói của căn phòng, khó khăn tiếp tục một loạt hô hấp tưởng như đã đình trệ. Khó khăn dùng đôi chân mềm nhũn rời khỏi giường.

1 bước…2 bước…3 bước…kiệt sức ngã trên nền nhà.

Thư Vân Môn khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt dõi theo từng hành động của cô gái trong phòng nhất thời tối sầm lại:

“5 năm trước, tôi còn không thể rời khỏi giường, như một thằng ngu đáng chết lại không chết được.”

Tử Từ cúi đầu.

Nền nhà lạnh lẽo truyền đến cổ tay cơn đau nhức.

“5 năm trước, tôi tìm cô, tìm đến điện Diêm Vương luôn. Tôi không tốt sao? Tôi không tốt với cô sao?”

Tử Từ cúi đầu.

Cơ đau từ cổ tay lan dần rộng khắp.

1 tầng…2 tầng…3 tầng…mỗi tầng sẹo trên cổ tay cảm nhận một cơn đau lạnh lẽo, sắc mặt Tử Từ càng thêm trắng bệch.

Cô muốn thoát khỏi cơn đau này.

Cô muốn rời xa cái cảm giác lạnh lẽo sâu tận xương tủy này.

Cô muốn rời khỏi căn phòng này, rời khỏi người đàn ông trước mặt này.

Rời khỏi thật nhanh!

Chạy thật nhanh, rồi biến mất, như trước kia vậy!

Nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lại xuất hiện, bóng đổ trải dài trên nền đất chạm vào cô. Mùi hương rõ ràng đã quên mất lại lần nữa thức tỉnh: ấm áp, ngọt ngào, mê hoặc.

Ánh mắt Thư Vân môn như phượng hoàng cao quý, sắc sảo tinh ranh lại đơn thuần bất mãn chừa cho cô một phần thương hại:

“Thằng ngu đáng chết này…thảm thương!”

Nói rồi, hắn nhấc bổng Tử Từ đang không ngừng trở lên trắng bệch dưới mặt đất, ôm vào trong lòng.

Bàn tay thô ráp bị ngăn cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được cái lạnh truyền đến. Cái lạnh như hóa băng, cái lạnh như thể vừa được cứu ra từ thùng đông.

Chỉ là ngồi trên nền nhà một lát, còn không bằng một phần rất nhỏ thời gian hắn lê lết điều trị, ngã rồi đứng, ngã rồi bò mà dậy trong bệnh viện. Thời gian đó, hắn không đau không mệt.

Vậy mà bây giờ, người ngồi trên nền nhà không phải hắn, người bị ngã cũng không phải hắn, nhưng hắn lại đau đến khó chịu, đau đến mức muốn phá hủy tất cả, bao gồm bản thân.

“Rời xa tôi, cô lẽ ra phải tốt hơn mới đúng?”

Tử Từ cảm nhận được hơi ấm, tham lam muốn chiếm lấy để xóa đi cơn đau không ngừng giày xéo nơi cổ tay.

Cơn đau đó, cô muốn cắt đứt, muốn bao lần cắt đứt. Vậy nhưng mỗi lần cô tưởng như bản thân đã thoát khỏi nó là một lần thêm tầng mới. Mỗi lần tỉnh lại, nhìn nơi cổ tay trắng xóa là một lần bất lực đến mệt mỏi, lạnh lẽo đến thê thảm.

Tử Từ gói bàn tay lại trong lòng, ánh mắt rủ xuống.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại. Nhưng lại nghĩ chúng ta sẽ gặp lại. Tưởng tượng hàng vạn cách gặp lại, cô sẽ tốt như nào, sẽ đỉnh chiếm như nào, tỏa sáng như nào…nhưng lại chưa từng nghĩ…”

Thư Vân Môn liếc cơ thể gầy yếu nhẹ bẫng, lại liếc đôi giày thể thao hàng chợ đã cũ mèm cùng bộ quần áo phai màu đơn điệu có chút ghét bỏ:

“Còn tưởng Vân Trọng Cẩn có thể biến cô từ công chúa thành nữ hoàng. Nhưng là thằng ngu đáng chết như tôi lại là nghĩ nhiều. Chỉ có thằng ngu như tôi mới đến m phủ tìm người, đánh đổi tính mạng chỉ vì cô.”

Nói xong liền đặt Từ Từ xuống giường, vung tay trùm kín chăn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nới lỏng cà vạt, lửa giận phủ quanh đầu, thô bạo nhấn điều hòa lên 30°C, ánh mắt chăm chú trên người ngồi trên giường không động tĩnh.

Thời gian yên bình chậm chạp trôi qua cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa im lặng bị đẩy ra:

“Anh Vân! Anh mệt sao? Tiệc chào mừng còn chưa bắt đầu mà anh đã lên đây rồi?”