Ta Làm Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Trốn Thoát

Chương 2

Hình ảnh này thực sự làm mắt người khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Kiều Dặc Chu đυ.ng vào ngực Phó Vân Thu, mềm mại dựa vào lòng Phó Vân Thu. Hai người cách nhau rất gần, hô hấp cực nóng đan xen vào nhau.

Một khoảng lặng thật lâu, tràn ngập trong đám người.

Trong số bốn người này, Phương Diễm biết rõ con người Kiều Dặc Chu. Nhìn thấy cảnh này, chán ghét trong đáy mắt

càng ngày càng nhiều: “Mau buông hắn ra.”

Phó Vân Thu vốn chỉ định dìu Kiều Dặc Chu một cái, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Cúi đầu xuống, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của đối phương, chiếc váy màu đỏ rực tôn lên làn da trắng nõn. Như một bông hoa lê trắng rơi vào trong rượu đỏ, cánh hoa trắng thuần lây nhiễm màu sắc diễm lệ tươi đẹp.

Đại não Phó Vân Thu bị choáng váng một trận.

Nghe được giọng của Phương Diễm, tay Phó Vân Thu run một cái, còn nghĩ rằng Phương Diễm thích Kiều Dặc Chu.

Hành động này của mình, không phải là chiếm tiện nghi người trong lòng của Phương Diễm hay sao?

“Xin lỗi, tôi không cố ý…”

Phương Diễm trăm miệng cũng không thể bào chữa, uất ức muốn chết.

Hắn muốn Kiều Dặc Chu rời khỏi người Phó Vân Thu, tại sao lại bị hiểu lầm thành vậy! ?

Đúng rồi, Kiều Dặc Chu lúc này đang mặc đồ nữ! Chẳng trách Vân Thu lại hiểu lầm!

Kiều Dặc Chu hoàn toàn không cảm thấy gì, cả hai đều là đàn ông, Phó Vân Thu cũng chẳng mất khối thịt nào.

Chờ đứng vững xong, Kiều Dặc Chu lại vỗ vai đối phương: “Không sao chứ, bị đυ.ng có đau không?”

Bị đυ.ng có đau không?

Hai tiểu đệ hoài nghi lỗ tai mình điếc rồi, ngạc nhiên nhìn Kiều Dặc Chu từ trên xuống dưới.

Làn da như đã lâu không gặp ánh mặt trời, tái nhợt nhẵn nhụi, yếu ớt tưởng chừng có thể dễ dàng bẻ gẫy, dáng vẻ ‘Cần người bảo vệ’, ‘Cần người thương yêu’.

Rõ ràng là một đóa hoa kiều diễm, còn hỏi người ta có bị đυ.ng đau không?

Phó Vân Thu dù sao cũng là nam nhân, so với một cô gái thì da dày thịt béo hơn nhiều, sao mà bị đυ.ng đau được?

Hai người muốn nói lại thôi, lại quay đầu nhìn về phía Phương Diễm, sắc mặt đã âm trầm đến mức có thể nhỏ nước.

Phương Diễm: “Kiều Dặc Chu, cậu còn có liêm sỉ không? Nếu không phải bọn tôi cứu cậu, một mình cậu có thể trốn được sao?”

Hai tên đàn em lần đầu tiên trong đời nảy sinh nghi ngờ với đại ca của mình, trong trò chơi trốn thoát chỉ toàn là đàn ông, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cô gái, vẻ ngoài còn xinh đẹp như vậy. Ma nữ vừa nãy, bọn họ dù là hai thằng đàn ông to lớn cũng bị dọa đến nhũn chân, càng khỏi phải nói Kiều Dặc Chu.

Thái độ của đại ca thật không đúng mực, bọn họ có chút không vừa mắt.

Một người trong đó muốn nói vài câu, ra mặt giúp Kiều Dặc Chu, lại bị một người khác ngăn lại, lắc lắc đầu.

Phương Diễm quả thật có thực lực, để sống sót ra khỏi đây, không thể không kiêng nể gì mà cãi lời.

Hai người liếc nhìn nhau rồi đẩy Phương Diễm ra ngoài: “Lão đại, mới tập hợp được sáu đồng đội, còn thiếu hai người nữa! Nhanh nhanh nào, không phải còn phải tìm Vương Cường sao? Đừng đứng ở đây nữa, Lý Mặc đã dẫn dụ ma nữ rời đi một lúc rồi, cẩn thận ma nữ quay lại!”

Kiều Dặc Chu hỏi: “Sáu đồng đội? Không phải chỉ có năm thôi sao?”

Hai người còn chưa nắm được tình hình nói: “A? Hình như ngoài cửa có ai đó?”

Bên ngoài mưa rơi rất lớn, gió thổi vù vù vang vọng, cây lá điên cuồng rung chuyển.

Gió lớn làm cây cối đập vào cửa kính, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. Đèn vào lúc này rốt cuộc cũng hư, bóng đêm trong nháy mắt nuốt trọn tia sáng cuối cùng.

Tối tăm, tối đến mức đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Ầm ầm ——

Một đoàn sấm sét sáng lên, nam nhân ngoài cửa cúi đầu, rõ ràng đang ở trong phòng, vậy mà cả người cứ như thể bị ngâm trong nước, phù thũng trắng bệch, như da của người chết.

Hai tên đàn em dù thần kinh thô đến mấy, cũng không khỏi nuốt nước miếng, nhận ra mấy phần không ổn.

Hai người: “Lý Mặc, sao không nói chuyện gì hết, thật đáng sợ…”

Lý Mặc chậm rãi đi vào, giống y chang ma nữ kia nhếch môi nở nụ cười. Dựa vào ánh sáng từ luồng sấm sét thứ hai, mọi người mới phát hiện nửa khuôn mặt của hắn đã biến mất, chỉ còn nửa bên mặt còn lại.

“A a a a a! ! !”

Mọi người điên cuồng chạy trốn, hai tên đàn em cùng với Phương Diễm đứng ngay gần cửa mau chóng chạy đi, thế nhưng hai người bọn họ lại không được may mắn như vậy.

Bởi vì bất cẩn để con mồi trốn thoát, Lý Mặc bị ma nữ nhập vào cực kỳ nóng giận. Hắn một lần nữa đi về phía cửa, vặn vẹo nằm bò trên mặt đất, ngăn chặn đường đi của Kiều Dặc Chu và Phó Vân Thu.

Hai bên đối mặt, cửa lớn bị phá hỏng, Kiều Dặc Chu và Phó Vân Thu đề phòng lùi về sau từng bước một.

Âm thanh Phương Diễm từ bên ngoài truyền đến, sốt ruột hô to vào bên trong: “Vân Thu, đẩy Kiều Dặc Chu ra ngoài đi, ác quỷ chỉ có thể gϊếŧ một người trong một lần!”

Kiều Dặc Chu cười lạnh trong lòng một tiếng, đáy mắt hiện lên chán ghét.

Xem ra bọn họ thật sự là kẻ thù không đội trời chung, nên lúc này mới muốn gϊếŧ hắn một cách nhanh chóng?

Ma nữ vô cùng khó chịu, hơi há miệng ra, mái tóc màu đen từ trong miệng chui ra, như một cái tay “Ầm” một cái đóng cửa lại.

“Hì hì hì, các ngươi trốn không thoát đâu.”

Hai người lùi về sau, đã không còn lối thoát, chỉ còn một ô cửa sổ cũ kỹ lọt gió. Cuồng phong gào thét mọi nơi, nghe đáng sợ như tiếng gào khóc thảm thiết.

Kiều Dặc Chu nâng mắt nhìn đồng hồ đếm ngược của hệ thống, đẫm máu viết ——[03:48:14]

Thật sự không may chút nào.

Kiều Dặc Chu vốn cho rằng Phó Vân Thu sẽ nghe lời Phương Diễm, đẩy mình ra. Nhưng mà ai ngờ trong lúc hốt hoảng, Kiều Dặc Chu lại bị Phó Vân Thu ôm ngang, bắt được cơ hội liền một lần hành động xông vào ô cửa sổ cũ kỹ.

Thủy tinh vỡ vụn như một đóa hoa, vô số miếng thủy tinh rớt trên mặt đất.

Kiều Dặc Chu kinh hãi, Phó Vân Thu lại không nghe theo lời Phương Diễm?

“Anh… !”

“Chúng ta cùng nhau chạy trốn.”

Kiều Dặc Chu hỗn độn trong gió, thoát được là rất tốt, tuy nhiên đừng có ôm hắn thế này chứ! !

Không phải hắn ôm người khác, mà ngược lại hắn bị người khác ôm, lại còn là kiểu ôm ẻo lả như vậy, ôm công chúa…

“Anh thả tôi xuống! Tôi tự chạy được! !”

Hai người ôm nhau cùng chạy, thật sự nguy hiểm lắm đấy!

Phó Vân Thu: “Không được, cậu vừa rồi còn đứng không vững, lỡ như lát nữa chạy không được nữa thì sao?”

Kiều Dặc Chu: “…”

Nghe có vẻ hợp lý.

Bầu trời vô cùng u ám, bên ngoài quạ đen bay lượn, phát ra âm thanh sắc bén chói tai. Trong không khí tản ra mùi tanh khó có thể gạt đi, đâu đâu cũng có xác quạ chết.

Phía sau Lý Mặc đã bắt đầu đuổi theo, dùng tư thế như một loài động vật bò sát, quỷ dị di chuyển về phía trước.

Đôi mắt hắn hiện ra màu xám trắng, toét miệng cười điên cuồng: “Hì hì hì hì, các ngươi định chạy đi đâu? Sao lại không nghe lời ta?”

Tim Kiều Dặc Chu đập thình thịch, nhìn ra phía sau —— tay chân Lý Mặc vặn vẹo chín mươi độ, như một con nhện bò trên mặt đất, như vậy mà vẫn có thể chuyển động?

Kiều Dặc Chu vội vã nhìn chăm chú bốn phía, rốt cục phát hiện đường thoát: “Phó Vân Thu, nhanh chạy vào từ đường! !”

Động tác Phó Vân Thu không chút dư thừa, vội vàng ôm Kiều Dặc Chu chạy vào trong từ đường.

Trong nháy mắt bước chân vào cửa, Lý Mặc như bị thứ gì ngăn cản đẩy ra, oán độc đứng bên ngoài nhìn chằm chằm hai người.

Phó Vân Thu vẫn còn sợ hãi: “Sao cậu biết ma nữ không vào được đây?”

Kiều Dặc Chu: “Lúc tôi tỉnh lại, ma nữ đang đứng ngoài cửa, nàng thử bước vào, lại bị hai tấm bùa vàng ngoài cửa chặn lại. Từ đường này cũng có! Chắc chắn là cơ chế bảo vệ ngắn ngủi của trò chơi!”

Phó Vân Thu suy tư: “Sức quan sát của cậu thật kinh người.”

Lúc này hắn mới nhìn thấy Kiều Dặc Chu ăn mặc phong phanh, cả người đều bị dính ướt. Mái tóc dài màu đen rũ sát trên xương quai xanh, nửa che nửa đậy cần cổ tuyết trắng.

Bóng tối âm u như vậy, một thân màu đỏ đặc biệt nổi bật, như một điểm nhấn xinh đẹp trong thế giới trắng đen này.

Hai tay Kiều Dặc Chu ôm cơ thể phát run của mình, mi mắt cong dày cũng như dính phải nước mưa, nhìn vô cùng đáng thương.

Phó Vân Thu nhớ tới bộ dạng người này ngã vào trong lòng mình, một chút sức lực cũng không có, yếu đuối nhu nhược.

—— những thứ yếu ớt luôn dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý muốn bảo vệ của đàn ông.

Phó Vân Thu cởϊ áσ khoác trên người, trực tiếp trùm lên đầu Kiều Dặc Chu: “Mặc vào đi, đừng để bị cảm.”

Kiều Dặc Chu đã lạnh đến mức phát run, nghe lời Phó Vân Thu nói không khỏi cảm thấy choáng váng.

Lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vành tai đỏ ửng của đối phương.

Hắn tỏ vẻ “người da đen đầy dấu chấm hỏi”, không biết đối phương sao lại phản ứng như vậy. Cúi đầu nhìn xuống, hai cái đùi trắng nõn bị mưa xối ướt đập vào mắt, váy đỏ kề sát da thịt, mang theo vài phần xinh đẹp.

(*)Người da đen đầy dấu chấm hỏi là đâyCon mịa nó chớ!

Mặt Kiều Dặc Chu đen thui, nếu có một cô nàng vô cùng đáng thương trước mắt hắn, hắn cũng sẽ cởϊ qυầи áo chăm sóc cho cô nàng đó đúng không?

Nhưng mà nếu hắn là cô nàng đáng thương kia.

Thật đau lòng quá đi mà!

Kiều Dặc Chu trở tay cầm áo khoác lên, vừa định nói gì, hệ thống liền lên tiếng nhắc nhở ——

[Nhắc nhở —— đừng OOC, nếu không sẽ không đánh được ma quỷ đâu.]

Kiều Dặc Chu: “…” Tao cũng không muốn vừa khóc vừa đánh quỷ! ! !

Nhưng hắn đã đi tới, áo khoác cũng giơ cao, Phó Vân Thu đương nhiên phản ứng lại.

Phó Vân Thu: “Sao vậy?”

Hắn không thể biểu hiện bất thường, vừa nãy còn mới trải qua vụ ma nữ nhập vào người, lỡ như đối phương nổi lên lòng nghi ngờ thì thật sự không cách nào giải thích.

Kiều Dặc Chu khẽ cong khóe miệng: “Tay bị đυ.ng trúng rồi, giúp tôi mặc vào.”

Đáy mắt của hắn lóe lên một tia sáng, chỉ cần đối phương tức giận, liền dễ tìm lý do mỗi người một ngả.

Kiều Dặc Chu khéo léo che giấu cảm xúc đắc ý của mình, cảm thấy đối phương nhất định sẽ cho rằng hắn phiền phức.

Tui thật là giỏi quá đi mà.

Có thể nghĩ ra phương pháp khác người như vậy!

Nhưng ai mà ngờ, váy trên người Kiều Dặc Chu không cẩn thận rơi xuống bả vai, nửa kín nửa hở, làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Đôi mắt đào hoa cứ như vậy ngước nhìn, giống như toàn bộ cảnh sắc đều rơi vào trong đó.

Nhưng mà thần sắc lại như băng tuyết thanh cao, đôi mắt sạch sẽ trong suốt, giống như không chút liên hệ với vẻ gợi cảm xinh đẹp này.

Hai tai Phó Vân Thu đều đỏ ửng, bỗng liếc mắt nhìn thấy, khuỷu tay đối phương hơi sưng tấy, là do lúc nãy chạy trốn đυ.ng vào cửa?

Hắn bỗng nhiên cảm thấy mấy phần tự trách, bị như vậy mà Kiều Dặc Chu cũng không rên lên nửa tiếng, có lẽ vì không muốn làm hắn bị mất tập trung chăng?

Phó Vân Thu nhận lấy áo khoác, bắt đầu giúp Kiều Dặc Chu mặc vào.

“Đưa tay ra.”

Kiều Dặc Chu trọn tròn mắt: “? ? ?”

Hắn gian nan hỏi: “Anh không chê tôi phiền phức?”

Phó Vân Thu: “Tay cậu bị thương, không nhấc lên nổi, tôi sao có thể trách cậu phiền phức? Huống hồ cũng do tôi lúc nãy không cẩn thận…”

Mặt Kiều Dặc Chu càng nhiều dấu chấm hỏi hơn: “Cục diện nguy hiểm như vậy, tôi còn yếu ớt như thế, khiến người khác ôm, khiến người khác dìu, anh nên khiển trách tôi, khinh bỉ tôi!”

Càng nghe hắn nói như vậy, Phó Vân Thu càng nhăn chặt mày: “Đừng hạ thấp mình như vậy!”

Phó Vân Thu tựa hồ thật sự tức giận: “Khuỷu tay cậu bị thương vậy mà cậu còn không lên tiếng, tôi mà khiển trách cậu, thì có còn là đàn ông không?”

Kiều Dặc Chu há miệng, cố gắng nuốt xuống câu nói tiếp theo: “…”

Hắn ngừng giãy dụa, bé ngoan giơ tay lên, để Phó Vân Thu giúp hắn mặc áo vào. Đầu Kiều Dặc Chu vẫn còn choáng váng, không hiểu rốt cuộc đã sai chỗ nào, Phó Vân Thu vậy mà lại phản ứng như thế.

“Đừng đứng ở đây nữa, vào bên trong xem thử thế nào.”

Kiều Dặc Chu kéo Phó Vân Thu đi sâu vào trong, cả phòng vuông vức, treo đầy dải màu đỏ, như nhuộm đầy máu tươi của con người.

Không treo móc trắng và người giấy, lại treo đồ vật quỷ dị như vậy.

Thừa dịp này, Kiều Dặc Chu hỏi hệ thống: [Phương Diễm là anh kế của nguyên chủ, vậy Phó Vân Thu có quan hệ gì với nguyên chủ?]

Hệ thống: [Không quen, Phương Diễm vô cùng trân trọng Phó Vân Thu, cảm thấy anh sẽ làm ô uế mắt của Phó Vân Thu.]

Kiều Dặc Chu: […]

Hệ thống: [Nếu anh sợ bị Phương Diễm đẩy vào trong bầy ác quỷ, có thể thử đạt được hảo cảm của Phó Vân Thu trước.]

Kiều Dặc Chu nghe từ tai này ra tai kia, hắn luôn nghĩ rằng một thằng đực rựa thì làm sao có thể lấy được hảo cảm của một thằng đực rựa khác.

Lại đi vào trong, từ đường tối tăm, giấy vàng đầy đất. Phía trên bày vô số bài vị, giống như những đôi mắt, có cảm giác như bị người khác theo dõi.

Kiều Dặc Chu cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng hiện tại đây là nơi an toàn nhất.

Kiều Dặc Chu: “Ngồi đi, phải khôi phục chút sức lực đã.”

Phó Vân Thu ừ một tiếng, có chút kinh ngạc: “Hiếm khi nhìn thấy người chơi mới mà lại bình tĩnh như vậy, tiềm năng của cậu có lẽ không tệ đâu.”

Kiều Dặc Chu: “Tiềm năng?”

Phó Vân Thu: “Quên nói cho cậu biết, đây là vòng chơi đầu tiên của cậu, độ khó so với người khác sẽ thấp hơn một ít.

Mà Phương Diễm là đội trưởng đội E của chúng ta, đã là vòng chơi thứ ba. Thoạt nhìn có vẻ cả hai quen biết nhau ở thế giới thực?”

Kiều Dặc Chu lúng túng nói: “… Có chút quen biết.”

Phó Vân Thu: “Cho dù có quan hệ gì, ở đây tốt nhất là nên nhịn xuống, sống sót mới là điều quan trọng nhất.”

Vừa nãy Phó Vân Thu không nghe theo lời Phương Diễm đẩy mình ra ngoài, Kiều Dặc Chu liền buông lỏng một phần cảnh giác với hắn. Nghe Phó Vân Thu nói như vậy, liền biết hắn đang quan tâm tới mình, giọng nói cũng ôn hòa hơn.

Kiều Dặc Chu: “Kỳ thực Phương Diễm có thể xem là anh trai của tôi.”

Mặc dù không có ký ức của nguyên chủ, nhưng mà thông tin hệ thống cung cấp, hẳn là sự thật.

Phó Vân Thu: “Như vậy thì tốt rồi.”

Kiều Dặc Chu: “Tốt gì mà tốt? Mẹ tôi là vợ hai, chính xác hơn thì là anh kế.”

Bức tường ngăn này có vẻ lớn.

Hai người đang nói chuyện, sấm sét ngoài cửa đánh xuống, cây hòe già trong sân ầm ầm ngã xuống, đè lên hướng bọn họ.

Kiều Dặc Chu cả kinh, vội vã kéo Phó Vân Thu vào bên trong. Cây hòe già đè lên cột chống, vô số mái ngói rơi vỡ trên mặt đất, khắp nơi nhất thời bừa bộn.

“Nguy rồi!”

Phó Vân Chu đang ngồi dưới đất lập tức đứng lên, theo bản năng kéo Kiều Dặc Chu ra sau lưng mình.

Kiều Dặc Chu nhìn chằm chằm bên ngoài: “Bùa vàng ngoài cửa có lẽ bị rớt xuống rồi, Lý Mặc… Ma nữ đã vào được!”

Sắc mặt Phó Vân Thu thay đổi, lập tức kéo Kiều Dặc Chu trốn dưới đáy bàn nơi đựng bài vị cùng với lư hương. Bàn này bị vải đỏ che khuất, là chỗ duy nhất có thể ẩn núp.

Hai người trốn trong một khoảng không vô cùng chật hẹp, tim Kiều Dặc Chu đập cực mạnh, lấy tay che kín miệng Phó Vân Thu, sợ ma nữ phát hiện ra bọn họ.

Phó Vân Thu hơi cúi đầu, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, xuyên thẳng tắp vào trong đầu hắn.

Đôi môi hắn giống như đυ.ng vào ngón tay mềm mại của đối phương, mềm mại nhẵn nhụi, xúc cảm lành lạnh như ngọc, làm Phó Vân Thu có chút ngẩn ngừi.

Chết chóc và bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, Lý Mặc bị ma nữ nhập vào đang ngày càng tới gần, mái tóc màu đen giống như một vật sống, bò trên mặt đất như một con rết.

Tim Kiều Dặc Chu đã muốn nhảy lên trên cổ họng rồi, cả người căng cứng như dây cung.

Lý Mặc đã đến rất gần, đôi tay trắng bệch muốn kéo tấm vải đỏ lên.

Chỉ còn một giây, bọn họ sẽ bị phát hiện.

Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang: “A a a, nơi này cũng có ma! ! !”

Có người ngoài cửa!