Phương Diễm hiểu rõ ý đồ của hắn, không thể tin được nhìn hắn: "Ngươi là muốn phóng thích đám thủy quỷ này, để chúng nó cùng các thôn dân chém gϊếŧ lẫn nhau, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau hưởng lợi, muốn cái thế giới trò chơi này trực tiếp tan vỡ?"
Vương Cường: "Đây là cách qua cửa tốt nhất!"
Phương Diễm: "A, từ trước tới nay là ta đã coi thường ngươi rồi!"
Đây chính là đường tắt sao, Phương Diễm không hề ủng hộ tí nào, nguy hiểm rình rập bên trong rất lớn: "Ngươi có nghĩ tới không, lỡ may có một bên thắng trận? Cái trò chơi này không chỉ không kết thúc, mà còn tiếp tục tiến hành! Đến lúc đó, nhóm thủy quỷ sẽ đem tất cả oán niệm hướng tới chúng ta!"
Vương Cường hét lớn: "Trong nhóm thủy quỷ chỉ có ma nữ là ác quỷ thôi, trong tay các thôn dân còn có tã lót, tuyệt đối không thể có chuyện đó xảy ra!"
Tã lót?
Đây là đầu mối mới của trò chơi, Phương Diễm không phải muốn kéo hắn chết cùng chứ.
Vương Cường kéo chân của hắn lại không cho xuống nước, chính là vì kéo dài thời gian. Phương Diễm không thể nhịn được nữa rút dao găm ra, đâm vào vai Vương Cường: "Buông tay."
Dao găm lại nhanh chóng đâm về phía một bên bả vai khác của hắn, đâm sâu vào da thịt, máu tươi liền túa ra thấm vào chiếc áo T shirt màu trắng, như hoa mai đỏ giữa trời tuyết .
Vương Cường đau đớn toàn thân run rẩy, tay theo bản năng buông ra, hoàn toàn không thể ngăn cản được Phương Diễm. Hắn trơ mắt nhìn Phương Diễm chạy về phía dòng sông đen, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Không được! Trong một đội, người không thể chết nhất chính là đội trưởng.
"Phương Diễm!"
Vương Cường hô to, "Các ngươi, tất cả các ngươi, ai cũng đều tranh nhau che chở hắn, hắn chỉ là vật cản đường, không phải chính ngươi là cũng nói vậy sao? Không đáng giá!"
E rằng Phương Diễm trước kia có thể nghĩ như thế, nhưng từ lúc ở với Kiều Dặc Chu trong rừng rậm, dù có nguy hiểm cũng không bỏ hắn đi, Phương Diễm đã không còn ý nghĩ này.
"Ta là ca ca của hắn!"
—
Bên tai truyền đến tiếng đếm ngược cuối cùng ——
[3]
Kiều Dặc Chu đã sắp ngạt thở, nếu đám thủy quỷ không lôi kéo hắn, thì thân thể hắn cũng không yếu trầm trọng như vậy.
Kiều Dặc Chu cấp tốc hướng về phía bờ bơi đến, quả thực là giành giật từng giây từng phút.
[2]
Kiều Dặc Chu gắt gao che miệng lại, phổi thiếu dương khí bắt đầu đau đớn, bọt khí từ trong miệng hắn nổi lên. Hắn khó thở, hút vào từng ngụm nước đen ngòm, thứ nước sền sệt mùi máu tanh hôi thối ttràn đầy cả khoang miệng.
Sâu trong bóng tối, nhóm thủy quỷ đành phải trơ mắt nhìn con mồi rời đi, đây là lần thứ hai rồi! Vương Cường chết tiệt kia, bên bờ thì thầm nói chuyện ầm ĩ, cái gì mà đưa người uống làm vật hi sinh cho chúng nó.
Bây giờ, chúng nó cuối cùng cũng đã hiểu, đều là âm mưu của đám người kia, sợ là cố tình đưa người này xuống dưới để trị chúng nó.
Lần trước xuất hiện bất lợi, thật vất vả lui về trong nước, cho là an toàn, nào có biết được lại gặp phải vị ôn thần này.
Không dám cản, không dám cản.
[1]
Kiều Dặc Chu tăng nhanh tốc độ, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt thoát ra khỏi mặt nước.
Cùng lúc đó, thời gian đếm ngược tử vong của Kiều Dặc Chu cũng biến thành ——[00: 00: 00].
Hệ thống: [chúc mừng kí chủ, đã an toàn sống sót qua 4 tiếng.]
—
Phương Diễm nhiều lần giãy giụa, rốt cục thoát khỏi Vương Cường. Thời điểm hắn muốn cứu người, Kiều Dặc Chu vừa vặn thoát khỏi mặt nước.
Phương- đang muốn nhảy vào nước - Diễm: "..."
Vương- đẩy người xuống nước- Cường: "..."
Khung cảnh nhất thời yên tĩnh, ánh mắt của hai người đều chú ý vào Kiều Dặc Chu. Hai người quay lại nhìn nhau rồi cùng nhìn Kiều Dặc Chu, 3 giây sau vẫn không có ai mở miệng nói gì.
Dù Kiều Dặc Chu là người thần kinh thô, cũng nhận ra được mấy phần vi diệu.
Thực sự là quá lúng túng!
Phương Diễm mãi mới phục hồi tinh thần lại: "Không sao chứ?"
Kiều Dặc Chu liền diễn bộ dáng đáng thương, chỉ sợ Phương Diễm không chú ý tới quần áo nhếch nhác trên người cậu.
Hắn ho kịch liệt, lá phổi hút đủ nước đen, hai gò má của hắn đỏ ửng lên, hiện một tầng mỏng manh, quần áo dính nước áp sát vào thân thể, lộ ra đường cong thanh thoát của Kiều Dặc Chu.
Hắn chật vật như vậy , đương nhiên là ở dưới nước quyết đấu sinh tử.
Đây chính là người dù bị thủy quỷ đuổi theo, cũng vẫn luôn một tấc không rời, bên cạnh hắn!
Trái tim của Phương Diễm như bị nhéo một cái, đau đớn áy náy, lửa giận đột ngột nhắm ngay vào Vương Cường.
Hắn thật đáng chết!
Nhưng mà lúc này, trong mắt Vương Cường Kiều Dặc Chu tựa như ác quỷ đòi mạng: "Nhóm thủy quỷ kia không thể tha cho hắn, đội trưởng, hắn là quỷ! Hắn đã biến thành quỷ rồi!"
Kiều Dặc Chu: "..." Ngươi mới là quỷ.
Hắn làm ra vẻ mặt dữ tợn, hung tợn phát ra tiếng rống, quả thực Vương Cường sắp bị dọa sợ tè ra quần.
Mình chính là bị tên đần này đẩy vào trong nước ?
Bầu trời càng thêm nặng trĩu như muốn sà xuống đất, trời mưa càng lúc càng lớn. Kiều Dặc Chu cả người càng thêm ướt đẫm, từng bước một đi lên bờ, giơ hai tay lên giả quỷ: "Vì ~ sao ~ gϊếŧ ~ ta?"
Vương Cường hai chân run lẩy bẩy, sợ hãi cùng vô lực như thuốc độc dần dần ăn vào xương tủy, hô hấp càng ngày càng gấp gáp.
"Ai, ai bảo ngươi là người có thực lực yếu nhất trong đội! Ta không gϊếŧ thì gϊếŧ ai!"
A, hóa ra tưởng ta là quả hồng mềm, ai ngờ lại đυ.ng phải tấm sắt.
Kiều Dặc Chu khinh thường, loại rác rưởi này mà cũng cảm thấy hắn nhu nhược, xem ra ngụy trang không tồi nha!
Bản lĩnh bí mật này của mình, quả thực ưu tú ngoài ý muốn!
** Câu chuyện ngoài lề :
Chuyện là tui phải chạy dealine phương pháp nghiên cứu, với mấy môn khác nữa í :(( quá khó rồi , huhuhu, cứu tui( edit vội cho mn, hôm sau mới check lại thấy có nhiều chỗ chưa ưng , lại sửa tiếp :)) là zị đó )