Hôm nay trường trung học cơ sở số 1 Bắc huyện có giáo viên mới. Theo camera chạy bằng cơm của lớp - Vương Duệ, giáo viên này có lý lịch tốt, chắc hẳn là người thành phố, hiệu trưởng cũng cúi đầu khom lưng với người này.
Những chuyện này có liên quan gì đến Tần Lãng. Dù sao giáo viên mới đến cũng sẽ không đến dạy lớp chuẩn bị tốt nghiệp như lớp bọn họ, bình thường giáo viên mới đến sẽ được phân đến các lớp năm nhất, năm hai trung học.
Năm ba sắp tốt nghiệp, đổi giáo viên là điều không hay lắm.
Tần Lãng và giáo viên chủ nhiệm vốn không ưa nhau nên cô liền trốn tiết tự học buổi tối, sau đó lẻn đến quán bar cùng bạn bè khiêu vũ ở vũ trường.
Bây giờ là 7h30 tối, tiết tự học buổi tối mới bắt đầu, cả lớp đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, tin tức truyền đi rất nhanh. Tần Lãng tắt âm báo, còn vứt điện thoại ở trên bàn.
Đương nhiên, cũng bỏ lỡ tin nhắn khẩn của đàn em.
"Lão đại!! Lớp chúng ta đổi giáo viên chủ nhiệm!! Cô ấy thậm chí còn đang điểm danh!! Hôm nay lão đại không có ở đây! Cô ấy hỏi lão đại đang ở đâu để đích thân tới tìm kia kìa! Chạy ngay đi lão đại! !"
Tần Lãng lúc này đang nhảy múa nhiệt tình, cởϊ áσ khoác da ném lên ghế sô pha, thân mật khiêu vũ với một người đàn ông không quen biết.
Hôm nay cô uống một chút, không nhiều, nhưng có lẽ là do cô đã mấy ngày không được uống rượu, hai ngày trước cô còn bị lão giáo viên chủ nhiệm gọi điện mách cha, nói cô điểm thấp lại còn hay trốn học, Tần Trí Thành tức giận đến mức cắt tiền tiêu vặt của cô một tuần, ra lệnh cho cô sau khi tan học phải lập tức về nhà.
Ở nhà thành thật một tuần, Tần Lãng cảm thấy bí bách khó chịu. Cuối cùng cũng đến thứ hai, Tần Trí Thành phải đi công tác nên nhờ dì đến chăm sóc cô.
Dì có thể nấu ăn cho cô, nhưng không thể quản được cô.
Tần Lãng cùng bạn học đi bar thâu đêm.
Bắc huyện không lớn, chỉ có ba quán bar, Tần Lãng quen biết chủ của cả ba quán bar này. Hôm nay cô đến Blues, nơi gần trường trung học số 1 Bắc huyện nhất.
Giáo viên phụ trách lớp đoán ra được ngay Tần Lãng đang ở Blues. Ông đã kể cho Ngô Cừu biết học sinh này hư hỏng và khó bảo như thế nào. Ngô Cừu im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thầy giáo cuối cùng cũng nói xong gần hết mọi chuyện, Ngô Cừu nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn thầy Trịnh. Tôi sẽ đến Blues tìm em ấy.”
"Em ấy nghe có vẻ là một học sinh thú vị nhỉ”.
Sau đó cô nghe thấy tiếng xì xào của một nhóm học sinh bên dưới.
Tần Lãng này khá nổi tiếng trong đám học sinh này. Ngô Cừu thầm nghĩ.
21:40, kết thúc tiết tự học tối tại trường trung học số 1 Bắc huyện. Tần Lãng đang buồn bực ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay bắt đầu uống rượu. Bạn bè xung quanh đang chơi "thật hay thách".
Chơi trò chơi ở quán bar vốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chơi ở nơi bình thường.
Tần Lãng đặt ly xuống, để chai rỗng lên bàn, bạn bè xung quanh bảo cô quay: "Tần Lãng quay trước! Nhường em út!"
Trong nhóm người này, Tần Lãng là trẻ vị thành niên, Trần Nhị lớn hơn cô, nam 19 tuổi, một tên phú nhị đại ở Bắc huyện.
Tần Lãng vừa cười vừa lẩm bẩm, xoay chai bia.
Chai bia chỉ vào một nữ sinh. Cô gái chọn chơi thách, Tần Lãng xoa cằm yêu cầu cô gái chọn một người trong đây rồi hôn lưỡi trong mười giây.
Chỗ ngồi của bọn họ gần lối vào của Blues, trong lúc đó họ vô tình thấy một người phụ nữ bước vào.
Người phụ nữ này mặc trang phục công sở, trông như vừa mới tan sở, chuẩn bị đi uống rượu, dáng người khá cao, Tần Lãng quan sát ước chừng cô cao khoảng mét bảy, đeo cặp kính viền kim loại màu vàng.
Cặp kính đặt trên sống mũi thẳng tắp, đôi môi tô son đỏ tươi, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng khẽ đung đưa theo bước chân.
Tần Lãng đứng dậy, đi tới bên cạnh người phụ nữ, bất ngờ hôn lên mặt người đó.
Đám thanh niên ngồi trên ghế gào thét: "Quả nhiên là Tần Lãng!"
Người phụ nữ sau khi bị hôn không hề tức giận, trái lại khi nghe thấy tiếng hò reo, cô nhướng mày nhìn Tần Lãng.
"Em là Tần Lãng?"
“Cô biết tôi sao?” Tần Lãng hỏi: “Tần Trí Thành là gì của cô?”
Trước đây có người tự nhận là mẹ kế của Tần Lãng, cô liền tức giận ra tay đánh người đó một trận.
Người phụ nữ đó khóc lóc kể lại với Tần Trí Thành, tiền tiêu vặt của cô liền bị lấy đi chữa trị cho người phụ nữ đó.
Lần này mắt nhìn của Tần Trí Thành khá tốt đấy chứ. Tần Lãng nghĩ thầm trong lòng.
“Không.” Người phụ nữ lắc đầu phủ nhận: “Tôi là giáo viên mới của lớp em.”
“…?” Tần Lãng khuôn mặt đen kịt, “Lớp tốt nghiệp chẳng phải sẽ không đổi giáo viên sao?”
“Tôi có quan hệ.” Người phụ nữ cười ranh mãnh, “Hiệu trưởng nhờ tôi dạy lớp của em.”
Lớp của Tần Lãng là lớp tốt thứ hai ở trường trung học cơ sở số 1 Bắc huyện. Tần Trí Thành đã xin hiệu trưởng cho cô vào đó. Đương nhiên, Tần Trí Thành cũng phải bỏ ra không ít tiền.
Dù sao đó cũng không phải là tiền của cô nên cô không cảm thấy tiếc.
Tần Lãng quay người bảo Trần Nhị đưa điện thoại cho cô, đám người đã tiếp tục trò chơi, không có ý định đợi cô.
Cô nhìn thấy tin nhắn từ đám đàn em của mình, biết người phụ nữ trước mặt quả thực là giáo viên chủ nhiệm của cô.
Đàn em đã lén chụp ảnh người phụ nữ này, trong ảnh, cô ấy đang nhìn xuống cuốn sách.
Chất lượng ảnh không tốt lắm nhưng nhìn chung cũng khá đẹp.
“Chậc.” Tần Lãng có chút không kiên nhẫn nói: “Vậy sao? Cô muốn đưa em về à?”
"Tốt nhất là em nên tự mình đi theo tôi." Ngô Cừu nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa sau đầu đung đưa theo động tác của cô.
"Đùa nhau à?” Tần Lãng cười lạnh, nghĩ thầm người mang danh giáo viên, bất kể nhìn có đẹp hay không thì cũng đều khó ưa.
"Em không được phép cãi lời tôi. Đừng để tôi phải dùng vũ lực." Ngô Cừu nói, giọng điệu nghiêm túc.