Chương 1: Cãi Nhau (2)
Lý Tang Cát nghe giọng điệu bình tĩnh của anh ta, nghĩ sau khi anh ta trút giận xong, có lẽ đã bình tĩnh lại nên mới không nghiêm túc trả lời lắm, vốn dĩ câu hỏi này anh ta đã hỏi đi hỏi lại không dưới một trăm lần trong suốt bảy năm. Mà nếu cậu thực sự hối hận thì đã thu dọn đồ đạc và trở về biệt thự từ sớm.
"Anh lại đang suy nghĩ sà lơ gì vậy? Hơn nữa, căn hộ này nhỏ lắm sao!" Trọng Hướng Phi bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, suốt bảy năm qua, họ nhiều lần chuyển nhà từ tầng hầm ngầm dưới đường cho đến đầu năm mới chuyển đến căn hộ này, nỗ lực của anh ta Lý Tang Cát có thể nhìn thấy trong mắt. Căn hộ này rộng hơn hai trăm mét vuông được trang trí tinh xảo, đủ cho hai người sống nhưng để dọn dẹp cũng rất phiền phức.
Trọng Hướng Phi không hề làm gì và thường cằn nhằn, khiến Lý Tang Cát cũng rất mệt mỏi và cảm thấy khó chịu.
Một cậu bé nghèo khởi đầu từ con số không, trong thời gian ngắn sẽ không bao giờ vượt qua được nhà họ Lý một trong những gia tộc có tiếng ở thành phố B cha và anh trai Lý Tang Cát là Thái Tử Đảng, gốc rễ của nhà họ Lý quá sâu, không phải một sớm một chiều là có thể bị người khác vượt qua.
“Anh nói đủ chưa, nói nhiều như vậy là có ý gì, anh không phiền nhưng em thấy phiền.”
Tính tình của đại thiếu gia Lý Tang Cát cũng bị kích phát, cậu ngồi trên bàn ăn, muốn thu dọn một chút, ăn xong muốn ra ngoài xem phim, hôm qua có phim bom tấn mới ra mắt, cậu đã mong chờ từ lâu, muốn xem suất chiếu đầu vào buổi sáng, nhưng kết quả lại bị Trọng Hướng Phi hành xác đến mức không thể xuống giường.
Trọng Hướng Phi nhìn bộ dáng vô tâm vô phổi của cậu, lại nghe thấy trong lời nói của cậu có chút thiếu kiên nhẫn, tức giận ném gạt tàn thuốc lên ghế sô pha:
"Lý Tang Cát em không có trái tim sao, em đúng là lòng lang dạ sói?”
"Ý anh là gì?" Lý Tang Cát ngồi vào bàn ăn, nhìn vé mặt u ám của Trọng Hướng Phi.
"Anh nuôi em nhiều năm như vậy, em có thể nói điều gì khiến anh vui hơn không? Trái tim em dù có làm bằng băng thì cũng phải tan chảy mà, phải không?"
"Sao vậy, anh hối hận vì đã nuôi em à?" Để được ở bên Trọng Hướng Phi, Lý Tang Cát đã bỏ nhà đi trước khi học xong đại học. Lý Chung rất tức giận trước việc con trai nhỏ của mình là người đồng tính luyến ái, hoàn toàn phớt lờ cậu sau khi cậu bỏ nhà đi.
Sau khi tốt nghiệp, Lý Tang Cát không tìm được công việc phù hợp, cũng không thể hòa nhập được với đồng nghiệp, sau đó đơn giản trở thành đại gia ‘phủi tay’. Một mình Trọng Hướng Phi phải làm một lúc hai công việc để nuôi gia đình, cho đến hai năm trước, anh ta bắt đầu mở một công ty Internet riêng, dần dần kiếm được nhiều tiền hơn, họ mua một căn hộ lớn ở vị trí đắc địa, Trọng Hướng Phi mua một chiếc Mercedes-Benz G-Class lớn, cũng mua cho Lý Tang Cát một chiếc Maserati Levante.
Lý Tang Cát thường đi mua sắm khi không có việc gì làm hoặc ra ngoài tập thể dục chơi bóng hay gì đó.
Cho nên Trọng Hướng Phi nói anh ta nói mình nuôi cậu cũng không sai, nhưng đây lại là vảy ngược của Lý Tang Cát.
Lý Tang Cát cảm thấy Trọng Hướng Phi cố ý nói như thế.
"Ý anh không phải vậy!" Trọng Hướng Phi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Lý Tang Cát.
Kỳ thực, mặc dù cuộc sống hiện tại không thể tốt bằng khi ở nhà họ Lý nhưng trong mắt Lý Tang Cát thì như vậy cũng đã đủ rồi, cậu không có khái niệm về tiền bạc, cùng lắm cũng chỉ là một con số, thậm chí trong hai năm đầu khó khăn nhất, Trọng Hướng Phi cũng không để cậu phải chịu bất công, bản thân cậu cũng cảm thấy cuộc sống không có nhiều khoảng cách, vẫn còn khá ổn, cậu thường tìm được niềm vui cho riêng mình, mỗi ngày đều khá vui vẻ.
Vừa rồi Trọng Hướng Phi mắng cậu phế vật, cậu nhẫn nhịn, nhưng trọng Hướng Phi không ngừng lại mà cậu cũng không phải tượng đất, cậu cũng sẽ tức giận:
"Không quan trọng anh bỏ ra bao nhiêu tiền nuôi em, em trả lại cho anh. Anh còn muốn nói gì nữa, nếu không bây giờ em thu dọn đồ đạc rời đi?"
"Em đúng là người vô lý! Đồ điên!" Gương mặt Trọng Hướng Phi tức giận mà vặn vẹo, đóng sầm cửa rời đi.
Xấu xí, không còn là Trọng Hướng Phi đẹp trai như lúc đầu nữa.
Lý Tang Cát cay đắng nghĩ.