Nguyệt Nguyệt nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ áy náy.
Từ lúc cô tin tưởng một cách cả tin vào phương pháp cho ăn bổ sung từ một chủ bá dục anh khu vô trách nhiệm, khiến con mình phải vào bệnh viện súc ruột, cô bắt đầu tự mình kiểm tra toàn bộ các chủ bá dục anh khu trên mạng, cô làm đồ ăn theo phương pháp mà người dẫn chương trình đã đề cập rồi kiểm tra, vạch trần tất cả các tài khoản có vấn đề ở tinh võng ra ánh sáng.
Cô dựa vào kinh nghiệm của mình liền cho rằng Tây Trạch Nhĩ cũng là loại chủ bá thích cọ nhiệt, cho nên đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ngờ lại đυ.ng phải một người có thực lực.
Nguyệt Nguyệt do dự một lúc, quay ống kính lại, nhắm thẳng vào mặt mình, vẻ mặt thân thành mà thành khẩn: ""Xin chào chủ bá và fan của chủ bá trên tinh võng tôi là là một blogger có tên tài khoản là: đánh giả Nguyệt Nguyệt, dùng để trấn áp các chủ bá dục anh khu cọ nhiệt, vô cùng xin lỗi vì đã làm mọi người tổn thương, xin mọi người tha lỗi cho tôi, tôi cũng sẽ đăng một bài giải thích lên blog của mình.
Nguyệt Nguyệt quay về phía ống kính cúi đầu thật sâu, một lúc lâu sau mới đứng dậy.
Ban đầu Tây Trạch Nhĩ cũng không tức giận nhiều, nhưng khi thấy fan mình bị mắng cậu lại không thể chịu đựng được. Hiện tại Nguyệt Nguyệt đã xin lỗi chân thành, thì cậu cũng không muốn truy cứu gì thêm: ""Tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng mà lần sau phải có chứng cứ trước khi muốn mắng người khác.""
Nguyệt Nguyệt: Ok. Lần này là do tôi kích động quá, chủ yếu là vì tôi thấy thức ăn của cậu quá đáng nghi cho nên mới......."" Cô chợt nhận ra mình thất lễ, liền ngậm miệng lại.
Tây Trạch Nhĩ: ""............""
Nguyệt Nguyệt: ""Thật xin lỗi, thật xin lỗi!""
Tây Trạch Nhĩ không chút vui vẻ tắt link video, lúc này mới chú ý phần bình luận dưới video đã phổ biến toàn bộ câu chuyện cuộc đời ""đánh giả Nguyệt Nguyệt.""
[Tân Tấn Nãi Ba: Đánh giả Nguyệt Nguyệt! Tôi có theo dõi blogger này, theo dõi cô ấy có thể tránh được những sai lầm không đáng có.]
[Meo meo meo meo: Tôi biết người này, có vẻ như cô ấy đã làm theo các món ăn bổ sung từ chủ bá trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó, kết quả là con cô ấy phải vào bệnh viện rửa ruột, sức khỏe trở nên rất kém, cho nên mới bắt đầu chống lại hàng giả, nói đến việc trấn áp hàng giả chủ bá này thật sự rất điên rồ, tôi nhớ rõ lần trước vì để chứng minh có điều gì đó không ổn với thực phẩm bổ sung giá cao ngất trời được chủ bá bán trong phòng phát sóng trực tiếp, cô đã thẳng tay bán nhà để mua thực phẩm để chứng minh.]
[Một hàng cò trắng: ""Tôi còn chưa biết đến cô ấy, bây giờ phải theo dõi cô ấy, vì con của mình nên cô ấy mới tức giận như vậy, chuyện vừa rồi mới mắng chửi tôi thôi coi như bỏ qua hết đi.]
Tây Trạch Nhĩ nghe mọi người bàn tán, cũng không khỏi tò mò về cô ấy.
Cậu dùng thiết bị đầu cuối của mình để tìm tài khoản: Đánh giả Nguyệt Nguyệt, đập vào mắt là số lượng người hâm mộ lên tới 510.000.
Mỗi bài đăng trên blog cô ấy đăng đều là để chống lại hàng giả, thỉnh thoảng cô cũng nhận những quảng cáo khuyến mãi, tuy nhiên những chương trình quảng cáo này lại không liên quan đến trẻ em, có thể thấy được đối với trẻ em cô hết sức thận trọng.
Trong nháy mắt Tây Trạch Nhĩ đã thỏa mãn được cơn tò mò của mình, một bó hoa khổng lồ phát nổ trên màn hình phát sóng trực tiếp của cậu, sau đó nó biến thành những chấm cánh hoa đầy màu sắc rải rác khắp bốn phía.
[Hệ thống gợi ý: Cảm ơn bạn đã tặng bạn một bó hoa bom!]
Cùng lúc, phòng phát sóng trực tiếp của Tây Trạch Nhĩ đứng đầu danh sách phần thưởng.
Phải biết rằng một bó hoa bom tương đương với 10.000 tệ, gần bằng hai tháng lương của một công nhân thông thường.
[Tân Tấn Nãi Ba: Đây là thổ hào* nào vậy.]
*Thổ hào: người giàu có.
[Là Thổ Phỉ đây: Mau lấy rương kho báu! Sẽ rất khó lấy nó sau khi có người từ trang chủ bước vào.]
[Một hàng cò trắng: Cướp được 50 tệ, hahaha phí sinh hoạt hôm nay đã đủ rồi.]
[Một kiện quần áo:Từ trang chủ, lấy rương kho báu!]
Sau khi có người gửi bom hoa vào phòng phát sóng trực tiếp, bom hoa sẽ tạo ngẫu nhiên một trăm hộp kho báu, tổng số tiền của rương kho báu là 500 tệ, bởi vì số tiền không nhỏ, cho nên nhiều người sẵn sàng đi khắp các phòng phát sóng trực tiếp để tìm những hộp kho báu này.
Hơn nữa, hoa bom rất đắt tiền, chỉ cần đập một cái thôi cũng đủ giữ phòng phát sóng trực tiếp trên trang chủ cả ngày.
Tây Trạch Nhĩ nhìn thấy tài sản bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đến cả rồng cũng bất ngờ, sau mới lúc lâu mới nhớ ra là mình vẫn chưa cảm ơn bố của nhà tài trợ.
Trên tàu nhảy.
Tạ Du Vanh nhíu mày nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp của Tây Trạch Nhĩ, giọng điệu của anh có chút dò hỏi: ""Mộng Hạc, không phải ngươi nói chỉ cần tặng thứ này thì cậu ta sẽ chú ý đến ta sao?""
Mộng Hạc: ""Đây là đáp án ta vừa tìm kiếm được trong toàn bộ hệ thống tinh võng, theo lý thì không thể sai được.""
Mộng Hạc ngừng lại trong giây lát, dùng giọng máy móc của mình tiếp tục nói: ""Nếu nói có vấn đề, có thể là.....tiền chưa cho đúng chỗ.""