Chiết Liễu

Chương 12

Lúc ta tỉnh lại bên cạnh không có bóng dáng của Nghiêm Huyền Đình, chỉ có Nghiêm Cửu Nguyệt đang đỏ bừng đôi mắt ngồi ở bên giường nhìn ta: "Tẩu tẩu, tẩu tỉnh rồi."

Muội ấy giống như sợ ta thắc mắc bèn bổ sung thêm một câu: "Đừng sợ, độc trong người tỷ đã được giải rồi, là trong cung phái người đưa thuốc giải tới."

Ta hỏi muội ấy: "Ca ca muội đâu?"

Ánh mắt Nghiêm Cửu Nguyệt né tránh tầm mắt của ta.

Ta lại hỏi lại lần nữa: "Ca ca muội ở đâu?"

Ta gằn rõ từng chữ một hỏi.

"Ca ca huynh ấy... vì để khiến Hoàng thượng mềm lòng nên dùng thuốc, bây giờ vẫn đang nằm ở trong sương phòng..."

Lời của Nghiêm Cửu Nguyệt còn chưa dứt ta đã trèo xuống giường, chạy nhanh qua sương phòng.

Trong phòng truyền tới từng đợt hương thơm của thuốc.

Nghiêm Huyền Đình đang tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, lúc nhìn thấy ta vẻ vui mừng không kiềm nén được lướt qua đáy mắt.

"Nhứ Nhứ, nàng tỉnh rồi hả?"

Hắn nói xong liền quay đầu đi ho khẽ hai tiếng, bên môi còn tràn ra một vệt máu đỏ tươi.

Ta nhào tới bên giường của hắn, nhìn ở trong mắt xót ở trong lòng, vừa mở miệng mới hay giọng nói của mình cũng đang run rẩy.

"Nghiêm Huyền Đình, chàng uống phải thuốc gì rồi?"

Đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh của hắn dõi theo ta, sóng mắt gợn lên từng đợt từng đợt, lộ ra ý cười dịu dàng như mây vây. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt ta.

"Nhứ Nhứ, nàng đừng khóc."

Ta cũng vươn tay nắm lấy tay chàng.

Cho dù là lần đầu tiên ta gϊếŧ người tay của ta cũng không run tới mức này.

Lúng túng cùng hốt hoảng thi nhau ập tới khiến lòng ta như bị khoét rỗng một mảnh, loại cảm xúc xa lạ lại mãnh liệt này gần như sắp nuốt chửng lấy ta.

Ta đột nhiên hiểu ra được thứ cảm xúc kia là gì.

"Nghiêm Huyền Đình, chàng không được chết."

Ta nhìn hắn, nước mắt rốt cuộc như nước tràn bờ không gì ngăn nổi mà rơi xuống: "Lòng ta có chàng, cho nên chàng không thể chết..."

Trước khi gặp được hắn cuộc sống của ta vẫn luôn chìm trong bóng tối vô tận, vốn chẳng thể biết ánh sáng có dáng vẻ như thế nào.

Là hắn dắt ta từng bước từng bước một đi tới nơi ánh sáng, hắn cứu rỗi ta, cho ta biết được sự tồn tại của đau khổ cùng ý nghĩa của phản kháng.

Ta làm sao có thể cho phép hắn chết đây.

Nghiêm Huyền Đình giống như muốn an ủi ta nhưng lại ho mãi không dứt được, thế là ta lại càng khóc dữ hơn.

Trong hỗn hợp giữa tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng ho, giọng nói của Sở Mộ cuối cùng cũng rõ ràng mà truyền vào trong tai ta.

"Nghiêm phu nhân, người khóc thành thế kia ta sẽ cho rằng người đang nghi ngờ y thuật của ta đấy."

Ta cầm nước mắt, quay qua nhìn hắn, uy hϊếp nói: "Ngươi phải chữa khỏi cho Nghiêm Huyền Đình, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Sở Mộ giật giật khóe miệng.

"Nghiêm phu nhân võ nghệ cao cường, gϊếŧ ta tự nhiên dễ như trở bàn tay."

Hắn nói tiếp: "Nhưng Thừa Tướng đại nhân vốn không có bệnh gì, ta làm sao trị khỏi cho ngài ấy được đây?"

Ta ngẩn người ra tại chỗ.

Sở Mộ lại nói tiếp: "Ngài ấy chẳng qua là diễn khổ nhục kế trước mặt Hoàng thượng cho nên uống thuốc độc giả ta đưa cho ngài ấy thôi, chỉ cần sắc vài đơn thuốc uống vào, đợi độc tính tản hết đi là ổn rồi."

Ta nhìn về phía Nghiêm Cửu Nguyệt vừa bước vào cửa ở sau lưng hắn.

Muội ấy ngượng ngùng nở nụ cười: "Ta chỉ muốn cho tẩu tẩu biết được ca ca vì tẩu mà trả giá nhiều thế nào..."

Nghiêm Huyền Đình cuối cùng cũng có thể ngừng ho khan, trách mắng muội ấy một câu: "Làm bừa."

Ta chăm chú nhìn hắn uống thuốc do Sở Mộ sắc, trên khuôn mặt tuấn tú rất nhanh đã khôi phục lại chút huyết sắc, ta còn tưởng rằng hắn đã thực sự không sao rồi.

Cho tới đêm đó.

Hắn nhét một cuốn sách vào trong tay ta, nói với ta hắn có chút chính sự cần xử lý nên phải tới thư phòng một chuyến.

Ta lặng lẽ đi theo phía sau hắn, lại phát hiện hắn đi gặp Sở Mộ.

Mà vừa gặp mặt câu đầu tiên đã là: "Bệnh tình của ta, ngươi không được nói cho Nhứ Nhứ với Cửu Nguyệt."

"Ta biết, nhưng thân thể của ngài thực sự không thể lao tâm lao lực thêm nữa đâu."

Giọng nói của Sở Mộ có chút nặng nề: "Độc tính quá mãnh liệt nên vẫn còn lưu lại mầm bệnh, cần phải từ từ bồi dưỡng lại."

"Ta biết, đợi chuyện lần này giải quyết xong, ta định sẽ từ quan cùng Nhứ Nhứ..."

Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: "Nhứ Nhứ."

Ta đứng trong gió đêm, yên tĩnh mà nhìn hắn: "Nghiêm Huyền Đình, chàng lừa ta."

"Chàng từng nói ta có lời gì đều không cần giữ trong lòng mà nói hết với chàng, nhưng rõ ràng chàng bị bệnh rồi lại không nói cho ta."

Sở Mộ rất thức thời rời đi trước.

Trong đêm đen mát mẻ, chỉ còn lại hai người ta cùng Nghiêm Huyền Đình.

Hắn và ta đối mắt nhìn nhau hồi lâu, khẽ cười khổ một tiếng: "Được rồi Nhứ Nhứ, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho nàng."

Hắn đi tới bên cạnh ta, Nghiêm Huyền Đình vươn tay ra nắm chặt lấy hai vai ta, thấp giọng thì thầm.

Những loại thuốc độc mà Thẩm Đồng Văn dùng để khống chế ám vệ ban đầu cũng là xuất ra từ hoàng thất.

Tiểu hoàng đế đồng ý đưa thuốc giải cho Nghiêm Huyền Đình, tiền đề là Nghiêm Huyền Đình phải hy sinh thanh danh của bản thân, giúp tiểu hoàng đế loại trừ được tên tâm phúc tai họa Kính An Hầu phủ này.

"Lúc trước hoàng thượng giáng tước vị của Kính An Vương phủ thực ra cũng là một loại trừng phạt, nhưng nếu muốn ra tay tàn nhẫn hơn, vậy thì không thể là từ trong cung làm ra được. Dù sao thì trong tay Thẩm Đồng Văn giữ quá nhiều thứ không thể để lộ ra ánh sáng, hoàng thượng vẫn phải lo nghĩ tới hậu quả hắn ta muốn cá chết lưới rách."

"Cho nên chỉ có thể để ta tới làm tên...gian thần hãm hại Kính An Hầu, vì tư lợi của bản thân mà đẩy hắn ta ngã ngựa."

Hai chữ "gian thần" này hắn nói ra rất khó khăn.

Ta nắm chặt lấy tay hắn, lắc đầu: "Sao chàng lại là gian thần được chứ? Rõ ràng chàng luôn một lòng trung tâm với hoàng thượng."

Hắn ở bên tai ta tự giễu nở nụ cười:

"Nhứ Nhứ, hoàng thượng không cần một trung thần, cũng không cần gian thần mà là một thần tử hữu dụng. Năm đó ta vào triều làm quan, tâm nguyện chính là muốn khiến dân chúng có cuộc sống an ổn, vì đời sau mở ra thái bình thịnh thế. Nhưng sau khi bị đẩy lên vị trí quyền khuynh triều chính này, mọi sự đều không do ta nữa rồi."

Ngữ khí của Nghiêm Huyền Đình rất lạc lõng.

Ta đột nhiên thấy có chút khó chịu.

Một người phong quang vô hạn như hắn nhưng giờ đây lại không thể thượng triều, chỉ có thể ở lại trong phủ suy tư.

Trong triều bách quan cùng nhau dâng tấu, xin hoàng thượng cách chức bỏ ngục Thừa Tướng dã tâm bừng bừng, kéo bè kết phái.

Yên ắng một lúc lâu, sau đó Nghiêm Huyền Đình vươn tay ra thay ta chỉnh lại cổ áo.

"Trời đêm gió lạnh, Nhứ Nhứ, chúng ta nhanh trở về nghỉ ngơi thôi."

Nằm yên ở trên giường xong ta liền điểm huyệt ngủ của Nghiêm Huyền Đình, sau đó đi ra ngoài, đạp lên tường viện cùng mái nhà, thi triển khinh công bay tới hoàng cung.

Sau khi uống thuốc giải kia xong, võ công cao cường do loại thuốc độc kia đem lại cũng sẽ dần dần tiêu tán.

Không quá nửa tháng sẽ chỉ còn lại một hai thành công lực, nhưng lúc này vẫn còn đủ dùng.

Đây đã không phải lần đầu tiên ta đột nhập vào hoàng cung lúc nửa đêm.

Ta xe nhẹ chạy đường quen đi tới tẩm cung của tiểu hoàng đế, nấp ở trên mái nhà kiên nhẫn chờ một lúc lâu.

Đợi tới khi thái giám tới châm trà lui xuống, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình tiểu hoàng đế ta mới lật người, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong.

Tiểu hoàng đế trông thấy ta trong nháy mắt trầm mặt xuống, cắn răng nói: "Cao Dương Huyện Chủ, ngươi thật to gan!"

Ta nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: "Ta cũng không phải lần đầu tới, ngươi tức giận như vậy làm gì?"

Hiển nhiên ta vừa nói xong lời này thì hắn lại càng tức hơn.

"Ngươi không sợ trẫm trị tội ngươi sao?" Hắn lạnh giọng hỏi ta: "Dù cho ngươi không sợ, vậy ngươi không lo trẫm sẽ trị tội Nghiêm Huyền Đình à?"

"Hoàng thượng, người nhầm rồi, hôm nay ta tới đây vốn không phải dùng thân phận Cao Dương Huyện Chủ, cũng không phải thân phận thê tử của Nghiêm Huyền Đình để đứng trước mặt ngươi, ta bây giờ chỉ là một nhân sĩ giang hồ võ công cao cường mà thôi."

Tiểu hoàng đế hơi hé miệng, có vẻ muốn gọi người vào hộ giá, nhưng trước khi hắn ta kịp mở miệng ta đã đúng lúc chặn miệng hắn.

"Cấm vệ quân trong cung của ngài thực lực rất gà, trước đây ta từng tới không biết bao nhiêu lần bọn họ đều chưa từng phát hiện ra ta. Cho nên ta khuyên ngươi đừng nên đánh rắn động cỏ thì hơn."

Tiểu hoàng đế lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì."

Ta không trả lời hắn, chỉ hỏi một câu: "Lúc trước chuyện Nghiêm Huyền Đình trúng độc nhất định là do một tay Thẩm Đồng Văn gây ra, mà chuyện Thẩm Đồng Văn hạ độc chàng ấy, đã qua sự ngầm đồng ý của ngươi, đúng không?"