Chiết Liễu

Chương 5

Chương 5:

Ta nhẩm đếm ngày, đợi tới đêm mà có lẽ độc sẽ phát tác mới nói với Nghiêm Huyền Đình rằng thân thể ta không thoải mái, đêm nay muốn được ngủ một mình.

Hắn ngơ ra một chút, sau đó giống như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu phân phó nhà bếp nấu một bát canh táo đỏ đường đen mang tới đây.

Còn nói với ta: "Nhứ Nhứ, thân thể nàng không thoải mái, để ta ôm nàng ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút đó."

Ta nghĩ một hồi mới chợt hiểu ra, Nghiêm Huyền Đình là đang cho rằng ta tới kì kinh nguyệt đây mà.

Vào năm ta mười ba tuổi, Thẩm Đồng Văn hạ kịch độc lên người ta, cho nên từ trước đến giờ ta căn bản không hề có kinh nguyệt.

"Không... không được." Ta dừng một lúc mới miễn cưỡng nặn ra được một cái lý do: "Lúc ta thấy trong người không thoải mái chỉ thích ngủ một mình mà thôi."

Loại thuốc giải này của Thẩm Đồng Văn chỉ có thể dùng vào lúc độc phát tác mới có thể áp chế độc tính xuống được.

Mà lúc ta bị độc phát tác sẽ vô cùng thống khổ, mặt mày dữ tợn, ta sợ bộ dạng của mình lúc đó sẽ dọa đến Nghiêm Huyền Đình.

Cũng sợ thân phận bị bại lộ.

Đêm tới, ta cuộn tròn thân mình ở trên giường, một cơn lạnh lẽo buốt giá từ trong tim tràn ra tứ chi, đồng thời kèm theo đó là từng cơn đau nhói kịch liệt như kim châm.

Ta cắn chặt môi, đổ thuốc giải ở trong bình ngọc trắng ra.

Vào lúc đau tới mơ mơ hồ hồ, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Có một lần Thẩm Đồng Văn không biết ở chỗ nào xem được mấy cuốn Xuân Cung đồ, nói với ta trở về muốn cùng ta thử chơi trò mới.

Ta không muốn làm.

Hắn liền cười lạnh một tiếng: "Ngọc Liễu, ta là chủ của ngươi, ngay cả cái mạng này của ngươi cũng là của ta chứ nói gì tới thân thể ngươi."

Tháng đó hắn không hề đưa thuốc giải cho ta.

Cứ thế đợi tới lúc ta bị độc phát tác, lúc ta đau đớn đến kích liệt nhất, hắn chạy tới hành hạ ta đến mức toàn thân chỗ xanh chỗ tím.

Còn dùng dao nhỏ cắt ra một vết thương trên vai ta, sau đó từ từ hút lấy máu tươi chảy ra từ miệng vết thương.

Còn luôn miệng hỏi ta: "Ngươi có thấy sướиɠ không?"

Ta muốn chửi hắn nhưng đã đau tới mức không còn sức để phát ra tiếng nữa rồi.

Cuối cùng, đến khi ta đau đến ngất đi hắn mới bóp lấy cổ ta, đổ thuốc giải vào.

Ta cắn môi đến mức máu chảy đầm đìa, cả người co quắp lại thành một đoàn, không nhịn được mà phát run.

Trong tầm mắt mông lung không rõ, có người vươn ngón tay mát lạnh dịu dàng, từng chút từng chút một cạy mở hàm răng đang cắn chặt của ta, trong giọng nói tràn đầy gấp gáp: "Nhứ Nhứ, đừng cắn nữa..."

Ta nhắm vào ngón tay kia không chút lưu tình mà cắn xuống, răng sắc bén cắm sâu vào trong máu thịt.

Người đó lại không hề tức giận một chút nào, chỉ là dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc ta.

Có lẽ là ảo giác của ta, ta cảm thấy dường như tay của hắn cũng đang run lên nhè nhẹ.

Ta xoay người, rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta tỉnh lại từ trong vòng ôm ấm áp của Nghiêm Huyền Đình.

Ánh mắt dịu dàng của hắn quấn quýt trên người ta, hỏi: "Nàng còn khó chịu không?"

Ta lắc lắc đầu, xuống giường mặc quần áo.

Dừng một chút mới quay đầu lại giải thích với hắn một câu: "Mỗi lần tới tháng ta đều sẽ đau như vậy đó."

Giấu đầu hở đuôi như vậy, có chút giống như lạy ông tôi ở bụi này.

Kết quả lời còn chưa dứt ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói: "Đau bụng kinh? Vừa hay ta vừa mang về một loại thuốc trị bệnh này, tẩu tử có muốn thử xem không?"

Đó là một giọng nói vừa dễ nghe vừa hoạt bát.

Ta quay đầu nhìn ra liền thấy một tiểu cô nương mặc một thân xiêm y vàng nhạt, dung mạo xinh xắn, nàng nhào đến trước mặt ta bắt lấy tay ta, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt ta, một hồi sau mới tấm tắc nói: "Đẹp thiệt, ca ca huynh có phúc thật đó."

Vừa nói xong liền bị một bàn tay túm lấy cổ, xách ra khỏi người ta: "Nghiêm Cửu Nguyệt, muội tránh xa phu nhân nhà ta ra chút đi."

Nghiêm Huyền Đình không biết đã xuống giường từ lúc nào, chỉ mặc một lớp áo mỏng đơn bạc, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.

Ta nhanh chóng lấy áo khoác lúc trước của hắn phủ lên người cho hắn: "Nghiêm Huyền Đình, chàng cẩn thận kẻo lạnh đó."

Lúc hắn vươn tay lên khép lại vạt áo trước cổ, ta nhìn thấy rất rõ trên ngón trỏ của hắn có một vết thương.

Máu thịt lẫn lộn, sâu đến tận xương.

Ta đơ ra tại chỗ.

Ở phía sau giọng nói của Nghiêm Cửu Nguyệt truyền vào trong tai ta:

"Còn miếng lương tâm nào nữa không hả? Ta vừa mới trở về các người liền khoe ân ái trước mặt ta à? Ca ca, muội nói huynh nghe, lần này muội mang về rất nhiều loại thuốc luôn, không khéo lại có loại nào dùng được cho hai người đấy..."

Nhưng ta lại chỉ chăm chú nhìn Nghiêm Huyền Đình ở trước mặt, không thốt được ra lời nào.

Ánh mắt của hắn nhìn ta vẫn bình tĩnh ôn nhu như cũ, vươn tay xoa xoa đầu ta, dịu giọng nói: "Được rồi, đi ăn cơm đi."

Nghiêm Cửu Nguyệt là muội muội của Nghiêm Huyền Đình.

Quanh năm kinh doanh buôn bán ở bên ngoài, mặt hàng đa dạng, sản nghiệp mọc lên ở khắp nơi.

Lần này nàng vừa hay mới đi một chuyến từ Tây Vực trở về, dự định sẽ ở lại nhà nửa năm.

Lúc mới đầu vì sự tồn tại của chủng loại sinh vật như Thẩm Mạn Mạn, cho nên ta đối với sinh vật mang tên"muội muội" này có một bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng.

Ta liền hỏi Nghiêm Cửu Nguyệt: "Muội với Nghiêm Huyền Đình có quan hệ huyết thống hay không?"

Bé ấy hơi ngu ra nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ vỗ ngực mình cam đoan với ta: "Tuyệt đối là huynh muội ruột, giả bao đổi hàng."

Rất nhanh ta cũng nhận ra rằng, Nghiêm Cửu Nguyệt với Thẩm Mạn Mạn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Ngày thứ hai muội ấy trở về liền mang theo vài người về nhà lấy số đo cho ta, nói là phải làm thêm vài bộ quần áo nữa. Còn bê tới mấy hòm đầy ụ đựng toàn bảo thạch, để ta đính lên vải vóc, làm đồ trang sức.

Sáng sớm trước khi đi Nghiêm Huyền Đình còn dịu dàng dặn dò ta:

"Nhứ Nhứ, mấy ngày gần đây trong triều không được yên ổn lắm nên ta có chút bận rộn, cứ để Cửu Nguyệt bầu bạn với nàng đi."

Ta nghĩ một lát mới nói với hắn: "Có việc gì cần ta giúp thì chàng cứ nói."

Hắn khẽ cười, lại gần hôn hôn lên má ta, thấp giọng nói: "Được."

Hiển nhiên hắn không coi lời ta nói là thật.

Nhưng ta rất nghiêm túc.

Cái khác ta giúp không nổi nhưng gϊếŧ vài người thì đúng là nghề của trẫm.

Tiễn mấy người tới làm trang sức và quần áo về, Nghiêm Cửu Nguyệt nói muốn ngồi chơi với ta một lát nên cùng ta quay về phòng.

Vừa bước vào cửa tiểu cô nương liền nhìn chằm chằm vào cái hà bao mà Nghiêm Huyền Đình còn đang thêu dở một nửa, được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

"Tẩu tử, cái này là của tẩu thêu đó hả? Đẹp quá đi mất!"

Ta lắc đầu: "Không phải, đây là ca ca muội thêu đó."

Muội ấy lập tức tắt hết hứng thú: "Ò, nhìn kỹ thì cũng bình thường thôi à."

"Nhưng mà tay nghề của ca ca muội quả thực không tệ tẩu nhờ, cha mẹ muội mất sớm, từ nhỏ quần áo của muội bị rách đều là huynh ấy vá giùm muội đó."

Nghiêm Cửu Nguyệt kể cho ta nghe về những chuyện lúc trước.

Ví như chuyện bọn họ từ nhỏ gia cảnh bần hàn, là Nghiêm Huyền Đình vừa học vừa nuôi nấng nàng ấy.

Sau đó Nghiêm Huyền Đình thi đỗ trạng nguyên, được phong quan tiến chức rồi mang cả nàng ấy tới kinh thành.

Hắn dùng thời gian chín năm, từ một quan nhỏ không có chút tiếng tăm gì ở Hàn Lâm viện, từng bước từng bước một đi lên vị trí đại thần triều đình, quyền cao chức trọng.

Nghiêm Cửu Nguyệt rất có thiên phú trên con đường kinh doanh, Nghiêm Huyền Đình liền để cho nàng đi làm ăn buôn bán, có danh tiếng của hắn đặt ở đó, dù là một tiểu cô nương như Nghiêm Cửu Nguyệt mở một tửu lâu, mấy tên lưu manh vô lại cũng không dám vác xác tới.

Nói tới cuối Nghiêm Cửu Nguyệt còn cười hehe nói: "Thật ra cái hà bao này của hai người nhất định là mua ở tiệm của muội đó, muội nhìn cái là ra mà."

Nghiêm Cửu Nguyệt đúng là đáng yêu chết đi được.

Ta thật là đáng khinh mà.

Lúc đầu ta sao có thể đặt chung muội ấy cùng với loại người như Thẩm Mạn Mạn mà bình phẩm được.

Nghiêm Cửu Nguyệt nói xong, hình như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, từ hà bao mang bên người móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mắt sáng long lanh nhìn ta:

"Đúng rồi tẩu tử, lần trước không phải tỷ nói đến tháng sẽ bị đau bụng sao? Thuốc này là muội lấy từ chỗ một vị đại phu rất lợi hại đó, tỷ thử xem sao."

Ta yên lặng một lát, vươn tay ra nhận lấy thuốc, cảm ơn ý tốt của muội ấy.

Mấy ngày sau Nghiêm Cửu Nguyệt lại chạy tới mách với ta, vị đại phu lợi hại kia đã tới kinh thành rồi, muội ấy chính là vì người ta mới quyết định ở lại đây thêm mấy tháng nữa đó.

Ta đột nhiên nổi lên suy nghĩ khác.

Vị đại phu kia nếu như lợi hại như vậy thật, vậy có khi nào cũng giải được độc mà Thẩm Đồng Văn hạ trên người ta không?

Nghiêm Cửu Nguyệt nói muốn mang ta đi gặp hắn, ta cũng không từ chối.

Vị đại phu kia tên là Sở Mộ, người nhìn vô cùng tuấn lãng, chỉ là vẫn kém sắc hơn Nghiêm Huyền Đình một chút.

Ta vô cùng hoài nghi Nghiêm Cửu Nguyệt đưa ta tới đây là có dụng ý khác.

Tiểu cô nương gian nan mà mềm giọng tán gẫu với Sở Mộ mấy câu, người ta lại từ đầu tới cuối giữ sắc mặt lạnh nhạt, cũng không thèm nể mặt ai.

Thế là Nghiêm Cửu Nguyệt cũng tắt hết nắng, xua xua tay nói:

"Thôi được rồi, hôm nay ta tới không phải vì muốn làm phiền ngươi đâu, là tẩu tử của ta lúc đến tháng cực kỳ đau đớn, cho nên bọn ta cố ý tới nhờ ngươi chẩn mạch đó."

Nàng ấy nói xong có lẽ sợ ta xấu hổ nên ra ngoài trước, đứng bên ngoài cửa đợi ta.

Sở Mộ chẩn mạch cho ta, sau đó nhấc đôi mắt lạnh lùng nhìn ta.

Hắn nói: "Phu nhân trước giờ chưa từng tới tháng, sao lại đau được?"

Xem ra người này đúng là rất lợi hại.

Ta nói: "Ta không phải đau bụng kinh, là bị trúng độc."

Nói xong ta liền lấy bình bạch ngọc lúc trước ra, đặt trước mặt hắn.

Sở Mộ thật cẩn thận nghiên cứu bình ngọc một lúc lâu mới nói với ta, đây có lẽ là một loại kỳ dược được chế tạo ra từ thời tiên hoàng còn sống, dùng để nhanh chóng nâng cao võ lực, nhưng phải trả giá bằng việc bản thân trúng phải kỳ độc, mỗi tháng sẽ phát tác một lần hơn nữa giải dược vô cùng trân quý, hiếm có khó tìm, đa số người trúng độc đều phải dựa vào thuốc giải tạm thời để hóa giải độc tính.

Hắn nói, thuốc giải có lẽ chỉ trong tay kẻ hạ độc mới có.

Ta trầm mặc một lúc lâu, hỏi hắn: "Vậy ngươi có thể điều chế ra loại thuốc giải tạm thời này không?"

"Ta có thể thử xem." Sở Mộ nói xong, hơi dừng một chút mới nói tiếp: "Bất quá loại thuốc giải tạm thời này cũng có thể xem là một loại độc dược khác, dùng thời gian dài sẽ khiến hai loại độc tố xung đột lẫn nhau, rất có thể sẽ chết."

"Không sao, ngươi cứ điều chế đi."

Ta móc trong ngực ra một tấm vàng lá mà Nghiêm Huyền Đình cho, đặt lên trên bàn hắn, lại dặn dò thêm một câu: "Chuyện này, không cần phải nói với Nghiêm Cửu Nguyệt."

Khi hai người bọn ta trở về phủ Thừa Tướng, sắc trời cũng đã sẩm tối.

Quản gia nói với ta Nghiêm Huyền Đình đã trở về, đang ở trong thư phòng.

Nghiêm Cửu Nguyệt nghe thế nói với ta: "Vậy tẩu tẩu tới thư phòng gọi ca ca đi, muội ở đại sảnh đợi hai người cùng dùng bữa tối nha."

Nói xong liền nhảy chân sáo rời đi.

Ta tới thư phòng tìm Nghiêm Huyền Đình nhưng chỉ nhìn thấy cửa phòng khép hờ, Nghiêm Huyền Đình lại không có ở trong phòng.

Lúc đi tới trước bàn, ta nhìn thấy một bức thư đặt ở phía trên, nét chữ trông rất quen mắt.

Ta cầm thư lên xem, thứ viết trong thư, là những việc liên quan đến ta.

Trong thư viết, Diệp Ngọc Liễu, tên cũ là Diệp Nhứ Nhứ, lẳиɠ ɭơ đê tiện, trời sinh phóng đãng. Khi còn ở Kính An Vương phủ đã câu dẫn Thẩm Đồng Văn, còn làm nha hoàn thông phòng cho hắn, sau này cướp đi hôn sự của muội muội Thẩm Đồng Văn, giả làm nữ tử khuê các gả cho Nghiêm Huyền Đình.

Ta rơi vào trầm tư.

Thẩm Mạn Mạn thực sự cho rằng, ta sẽ không nhận ra đây là bút tích của nàng ta hay sao?