Lan Chỉ nhíu mày nói với Tề Vĩnh Minh: “Tỷ tỷ của ta mềm lòng, Lan Hành cũng còn nhỏ, nếu ở nhà có gì nhờ tỷ phu giúp đỡ nhiều hơn. Đặc biệt là Tô Kiệt, trong nhà chỉ có một nam đinh là hắn, nương và đại tỷ đều chiều chuộng hắn, nói nặng một câu cũng không nỡ, ta thấy cũng không phải là chuyện tốt. Ta không dám cầu hắn có thành tựu gì to lớn, nhưng cũng không để hắn lầm đường lạc lối, tỷ phu cố gắng dạy dỗ hắn đi.”
Tề Vĩnh Minh vội đồng ý, Lan Huệ ở một bên nghe đến thẹn thùng, Lan Hàng cười nói: “Nhị tỷ yên tâm đi, từ khi đại tỷ xuất giá, đệ đệ là do muội chăm sóc. Muội mới không giống nương và đại tỷ, thấy hắn nhỏ vài giọt nước mắt đã mềm lòng, ta không chiều theo hắn.”
Lan Chỉ cười nói: “Ừ, khi tỷ phu không có nhà đều phải nhờ Hành nhi dạy dỗ hắn, có hai người trấn giữ ở nhà, ta ở trong cung mới yên tâm.”
Lan Hành được tỷ tỷ nàng kính trọng sùng bái nhất khích lệ nên có hơi ngượng ngùng, cũng có hơi chút kiêu ngạo, khoé miệng không khống chế được cong cong lên, mặt cũng hơi chút đỏ hồng. Tô Kiệt mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm mặt Lan Hành, thậm chí còn duỗi tay sờ sờ mặt nàng.
Lan Chỉ lại nói thêm vài câu với Lan Hành rồi để nàng bế Tô Kiệt qua một bên ngồi, xong mới dịch tới gần Lan Huệ nhỏ giọng hỏi cuộc sống sau khi kết hôn của nàng, Lan Huệ đỏ mặt cúi đầu nói “Chàng đối với ta tất nhiên là rất tốt.” Còn lại thì ngượng ngùng không nói, nhưng mà công phu nói chuyện của Tô Lan Chỉ cực kỳ lợi hại, chẳng mấy mà Lan Huệ đã bị muội muội lừa nói ra không ít chi tiết quan trọng. Khi biết Tề gia thật sự đối tốt với nàng, Lan Chỉ mới hơi chút yên tâm.
Nói về Tề gia, không thể không nhắc tới tổ phụ và tổ mẫu của Tề Vĩnh Minh, Tề gia gia hồi mùa hè nhiễm bệnh nặng, nên Tề nãi nãi vội vã đem Lan Huệ cưới về nhà cũng có ý xung hỉ bên trong. Mà sau khi Lan Huệ qua cửa, thân thể Tề gia gia thật sự tốt lên rất nhiều, tuy bây giờ trời đông giá rét nhưng cũng không hề có thêm bệnh gì, chịu đựng qua năm nay không thành vấn đề. Cho nên Tề nãi nãi càng thêm hài lòng về Lan Huệ.
Chưa nói tới của hồi môn của Lan Huệ không hề ít. Bạc mà Tô Lan Chỉ để lại trong nhà hơn sáu trăm lượng, sính lễ Tề Vĩnh Minh đưa trừ bỏ tơ lụa trang sức, còn có thêm ba trăm lượng tiền lễ. Lý thị cũng là người chịu chi tiền cho con gái, ngoại trừ toàn bộ sính lễ đưa cho Lan Huệ làm hồi môn, lại chi thêm tiền mua không ít đồ, hơn nữa trong nhà cũng còn chút đồ gỗ mà tổ tông cất giữ, là gỗ đoan mộc tốt nhất. Tuy nói không bằng gỗ nam, nhưng ở những gia đình như bọn họ đã là cực kỳ có mặt mũi, Lý thị dùng mấy khúc gỗ đó làm thêm rương hòm bàn ghế thêm vào hồi môn. Ngoài việc có một đống gia cụ gỗ tốt làm nền, nàng lại bỏ ra hơn ba trăm lượng mua năm mươi mẫu đất, đến khi kiểm kê của hồi môn, hàng xóm láng giềng ai nấy đều ghen tị không thôi