Đám người Tô Lan Chỉ nghe xong có chút sợ hãi, Kim Tam Thiện buồn bã nói: “May nhờ có muội muội nhắc nhở, bằng không chỉ sợ ta cũng không an ổn được, không ngờ hoàng hậu nương nương lại lợi hại như vậy, ngay cả trong cung quý phi cũng có người bị phạt huống hồ chúng ta,…”
Lý Nhị Nữu lại nói: “Nghe đồn Mã Giai tiểu chủ được sủng ái, ta còn tưởng nàng là người tốt, nhưng không ngờ tính cách lại xấu xa như vậy, tuỳ tiện liền đánh chết người, thật sự là…” tuy nàng không dám nói ra những lời phê bình nhưng cũng biểu hiện ra sự bất mãn.
Mọi người có chút trầm xuống, Cao Tiểu Thuý liền nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ là nghe người ta nói vài câu, chân tướng sự việc thế nào ai mà nói rõ được. Không chừng có người ghen tị Mã Giai tiểu chủ được sủng ái nên hãm hại sau lưng thì sao.”
Tô Lan Chỉ trong lòng chấn động, Cao Tiểu Thuý này thật ra cũng là người thông minh, không khỏi nhìn nàng bằng đôi mắt khác.
Buổi sáng Tô Lan Chỉ vừa rời giường, đã thấy Lý Nhị Nữu đi từ ngoài cửa vào, miệng còn thở ra khói trắng, nàng chạy vội tới bên cạnh chậu than hơ tay, miệng nói: “Hôm qua tuyết rơi cả đêm, trên đất tuyết phủ dày lắm, chắc cũng phải hơn một thước. Hôm nay chúng ta đừng vội.”
Tô Lan Chỉ đưa cho nàng một lý nước ấm, nàng thừa dịp còn nóng uống vào, nhìn quanh phòng cũng chỉ thấy một mình Tô Lan Chỉ bèn hỏi: “Tiểu Thuý tỷ và Tam Thiện tỷ đi đâu rồi?”
Tô lan Chỉ nói: “Than của chúng ta hết rồi, hai tỷ ấy đi lãnh thêm.” Lại thấy Lý Nhị Nữu ăn mặc mỏng manh, nhíu nhíu mày không đồng ý. “Biết rõ hôm nay trời lạnh, sao tỷ không mặc dày một chút? Mấy cái kẹp áo được phát xuống cũng không thấy tỷ dùng.”
Lý Nhị Nữu cười hì hì “Ta không sợ lạnh, ở ngoài làm việc mà mặc dày quá không những vướng víu còn dễ đổ mồ hôi, mà hiện giờ tắm giặt khó khăn, như vậy là được rồi. Ta mới không kỹ tính như muội, ngày nào không lau người là không ngủ được.”
Hai người đang nói chuyện thì thấy Cao Tiểu Thuý và Kim Tam Thiện từ ngoài cửa tiến vào, trên đầu toàn bông tuyết, Tô Lan Chỉ vội tiến lên phủi đi giúp họ. Sau lưng hai người còn đi theo một tiểu thái giám, là một trong số những tiểu thái giám làm việc nặng ở Cảnh Nhân cung tên gọi Đào Thạch, nhưng mọi người vẫn hay gọi hắn là Thạch Đầu, là người trầm mặt ít lời, tính tình ngay thẳng không biết luồn cúi nịnh hót, chỉ chuyên tâm làm những việc nặng nhọc trong viện, hiện tại đi theo tới là vì giúp hai người Kim Tam Thiện bưng than.
Lý Nhị Nữu dẫn Đào Thạch mang thang bỏ vào một gian phòng nhỏ bên cạnh, rồi đưa cho hắn một khối bạc nhỏ và vài đồng tiền, hắn ngốc nghếch không chịu lấy, Lý Nhị Nữu đành cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Đào Thạch không biết nói lời nịnh hót, nhưng vẻ mặt cảm kích là thật, không ngớt lời cảm tạ rồi mới rời đi.
Lý Nhị Nữu nhìn theo bóng dáng Đào Thạch thở dài: “Sống trong cung quả thực không dễ dàng, đặc biệt là đám nô tài chúng ta, tính mạng người nhà hay bản thân đều không tự nắm trong tay mà chỉ có thể để các chủ tử làm chủ. Chủ tử sống tốt, nô tài chưa chắc có thể hưởng phúc theo, nhưng nếu chủ tử sống không tốt, chắc chắn nô tài phải cùng chịu tai ương. May mà nơi này của chúng ta thanh tịnh, sẽ không bị người khác liên luỵ.”