Tô Lan Chỉ vừa buồn cười vừa cảm động, người mẹ nàng tự nhiên có được này thật tình đối tốt với mấy tỷ muội nàng, cho nên dù là Tô Lan Chỉ cực kỳ không thích nhìn bộ dạng yếu đuối của bà, cũng nguyện ý che chở cho bà. Tô Lan Chỉ đẩy túi tiền trở về nói: “Hiện giờ con được ăn no mặc ấm, chưởng sự công công cũng là người hiền lành, thực sự không có nơi cần phải tiêu tiền, mọi người không cần nhọc lòng vì con. Không bằng cầm số tiền nương vất vả kiếm được này mua hai khúc vải tốt một chút làm xiêm y mới cho các muội muội, chưa kể không bao lâu nữa tỷ tỷ sẽ xuất giá, hồi môn của nàng chuẩn bị tới đâu rồi?”
Lý thị cảm thấy quẫn bách, vô thức xoắn hai tay với nhau, ngại ngùng nói: “Tiền dư trong nhà hiện giờ không tới bốn mươi lượng, không thể đặt mua được thứ tốt, nhưng mà Tề gia nói họ không để bụng của hồi môn nhiều hay ít…”
Nếu không phải là người có tu dưỡng tốt, Tô Lan Chỉ thật muốn chửi thề, nhưng nhìn thấy Lý thị vừa cẩn thận vừa bày ra vẻ vô tội, nàng chỉ có thể áp cơn tức trong lòng xuống, hết sức bày ra vẻ mặt ôn hoà nói: “Tuy Tề gia không để bụng, nhưng nhà ta không thể không chú ý được. Tề gia gia và Tề nãi nãi đều là người phúc hậu, của hồi môn của tỷ tỷ có mỏng có ít một chút họ cũng không nói gì. Nhưng người làm vậy sau này tỷ tỷ làm sao có thể đứng vững chân ở nhà chồng? Vĩnh Minh ca ca hiện giờ mang hàm thất phẩm, lớn nhỏ gì cũng là quan quân, nhà mình đã không cho người ta thêm vinh dự cũng không thể khiến người ta mất mặt chứ.”
Vài câu của Tô Lan Chỉ đã khiến mặt Lý thị đỏ bừng, bà cảm thấy xấu hổ đến mức không nói được nguyên vẹn một câu. Lan Hành hiểu rõ mọi chuyện nên giúp mẹ phân bua vài câu: “Nhị tỷ đừng trách nương, ở nhà thật sự là không còn cách nào. Trong nhà không có người, chỉ có thể dựa vào đại tỷ và nương nhận chút đồ về may vá kiếm tiền, nương ăn mặc cần kiệm lắm mới có thể tích cóp được mấy chục lượng kia. Chứ không phải muốn đại tỷ gả đi không được vẻ vang.”
Tô Lan Chỉ thở dài xoa đầu Lan Hành: “Tỷ biết tình trạng nhà mình, cho nên cũng không có ý trách nương. Mấy năm trước ta có giúp tẩu tẩu Đổng gia ở sau phố nghĩ ra vài ý tưởng, giúp nhà nàng buôn bán lời được ít tiền, ta cũng được nàng chia chút hoa hồng. Vì không để cho phụ thân trộm đi mua rượu, ta đã chôn dưới gốc cây hoè lớn trong sân nhà chúng ta. Muội và nương về thì đào lên rồi lấy nó mua của hồi môn cho tỷ tỷ đi, tiền tuy không nhiều nhưng cũng có thể để tỷ tỷ gả đi vẻ vang. Cẩn thận một chút, đừng để phụ thân biết, nếu không hắn lại trộm tiền đi mua rượu.”
Lan Hành vội vàng đáp ứng, sau đó ba mẹ con lại tiếp tục nói mấy câu liền có người tới thúc giục, vẫn là tiểu thái giám đã dẫn đường nàng khi tới đây. Tô Lan Chỉ cảm tạ hắn rồi theo hắn về Cảnh Nhân cung, trước khi từ biệt còn đưa cho hắn vài đồng làm tạ lễ, tiểu thái giám kia vui vẻ nhận lấy.