Tiêu Sở Nhiên Và Diệp Thần

Chương 6

Lời này của Tiêu Sở Nhiên đã khiến toàn bộ Tiêu gia đều choáng váng.

Mọi người đều cảm thấy Tiêu Sở Nhiên nhất định là điên rồi!

Thực sự là muốn thu hút sự chú ý đến điên rồi! Với tình hình hiện tại, nếu thu hút sự chú ý thì khác nào đi tìm chết?

Tập đoàn Địch Hạo là tập đoàn lớn nhất Kim Lăng, làm sao có thể nhìn trúng Tiêu gia?

Tiêu Hải Long không khỏi mỉa mai nói: “Sở Nhiên, chị cho rằng chị có thể lấy được hợp đồng từ tập đoàn Địch Hạo sao?”

Em gái ruột của Tiêu Hải Long, em họ của Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Vy Vy lúc này cũng cười lạnh nói: “Chị Sở Nhiên, chị nhìn lại bản thân đi. Chị đừng nói năng hồ đồ, kẻo lại làm Tiêu gia chúng ta mất mặt!”

Có người cũng lên tiếng: “Nếu đến lúc đó chị mà bị tập đoàn Địch Hạo đuổi ra ngoài, như vậy không phải Tiêu gia chúng ta sẽ thành trò cười ở Kim Lăng sao!”

Tiêu Sở Nhiên nghe những lời này, hai má bỗng chốc đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Từ khi kết hôn với Diệp Thần, địa vị của cô trong gia đình đã bị tụt dốc, cô ngày càng bị đánh giá thấp, thậm chí còn bị chính cha mẹ chế nhạo.

Cô cảm thấy, nếu có thể lấy được dự án lần này, địa vị của cô trong gia tộc nhất định sẽ được củng cố.

Điều quan trọng nhất là cha mẹ cô cũng có thể kiêu hãnh ngẩng đầu.

Nhưng hiện tại, bị nhiều người chế giễu khiến cô gần như muốn từ bỏ ý định.

Cô chán nản trừng mắt nhìn Diệp Thần, không hiểu sao cô lại nghe lời mê hoặc của anh cơ chứ? Sớm biết vậy cô đã không nói rồi…

Tiêu lão phu nhân nghe mọi người nói vậy thì vô cùng tức giận.

Ban nãy bà hỏi mấy lần nhưng vẫn không có ai dám nhận nhiệm vụ này, hiện tại Tiêu Sở Nhiên vừa lên tiếng lại bị những người này dội gáo nước lạnh vào người!

Mặc dù Tiêu lão phu nhân vẫn luôn không vừa mắt Tiêu Sở Nhiên, nhưng lúc này trong lòng bà cảm thấy ít nhất Tiêu Sở Nhiên cũng sẵn lòng chia sẻ gánh nặng với bà, không giống như những người khác, chỉ muốn tránh phiền phức!

Đặc biệt là đứa cháu trai Tiêu Hải Long yêu quý kia, thực sự đã khiến bà thất vọng!

Vì vậy thái độ của Tiêu lão phu nhân đối với Tiêu Sở Nhiên đã thay đổi rất nhiều.

Bà lập tức nói: “Nếu không có ai nhận nhiệm vụ này thì cứ vậy đi! Dự án này sẽ do Sở Nhiên đảm nhận!”

Tiêu Sở Nhiên chỉ có thể cắn răng trả lời: “Bà nội, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Lúc này, Tiêu Hải Long khịt mũi, cười lạnh nói: “Cố gắng thì có ích gì? Đợi đến lúc thất bại rồi, gia tộc chúng ta không phải là mất hết mặt mũi sao!”

Diệp Thần giễu cợt hỏi: “Tiêu Hải Long, cậu nói nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì? Không lẽ cậu cho rằng Tiêu gia không đủ năng lực hợp tác với tập đoàn Địch Hạo?”

Tiêu Hải Long không ngờ Diệp Thần lại dám lên tiếng giễu cợt anh ta.

Thấy biểu cảm có chút tức giận của Tiêu lão phu nhân, anh ta lập tức giải thích: “Cháu không có ý đó, chỉ là cháu không nghĩ Tiêu Sở Nhiên có thể lấy được dự án hợp tác lần này!”

Diệp Thần mỉm cười hỏi: “Vậy nếu cô ấy có thể? Hay là chúng ta đặt cược một lần?”

Tiêu Hải Long giễu cợt nói: “Được, đánh cược thì đánh cược, tôi mới không sợ anh. Anh nói xem, muốn đặt cược cái gì?”

Diệp Thần nói: “Nếu dự án hợp tác lần này Sở Nhiên đàm phán thành công, cậu trước mặt cả nhà quỳ lạy tôi ba lần, lớn tiếng nói cậu sai rồi, ngược lại, tôi sẽ lạy cậu ba lần, lớn tiếng nói tôi, cậu nghĩ sao?”

“Hahahaha!”, Tiêu Hải Long nghe xong liền cười lớn, “Tên rác rưởi như anh đúng là đang tìm chết! Được, tôi cược với anh!”

Diệp Thần hài lòng gật đầu nói: “Mọi người ở đây đều chứng kiến, ai làm trái sẽ chết, cha chết, mẹ chết, ông chết, bà chết!”

Diệp Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ “bà chết” với giọng điệu nghiêm túc, bởi vì hắn lo rằng Tiêu Hải Long sẽ nuốt lời.

Đáng tiếc, lời này một khi nói ra, Tiêu Hải Long sẽ không dám nuốt lời, bởi vì như vậy chẳng khác nào đang nguyền rủa bà của mình, tức là Tiêu lão phu nhân phải chết? Đến lúc đó, Tiêu lão phu nhân nhất định sẽ không tha cho anh ta!

“Được!”, Tiêu Hải Long không biết Diệp Thần đã đào sẵn hố cho anh ta, nhưng anh ta cảm thấy bản thân chắc chắn không thể thua.

Vì vây, anh ta cười lớn rồi nói: “Mọi người ở đây làm chứng, tôi chờ anh quỳ trước mặt tôi!”

Tiêu Sở Nhiên giật mình, cô dùng ánh mắt gắt gao nhìn hắn, nhưng không ngờ lại bị hắn nhắm mắt làm ngơ.

Tiêu lão phu nhân không coi trọng vụ cá cược, điều duy nhất bà quan tâm là liệu lần này có lấy được dự án hợp tác với tập đoàn Địch Hạo hay không, nếu được, huống chi là để Tiêu Hải Long quỳ lạy Diệp Thần, cho dù Tiêu Hải Long có phải gọi Diệp Thần một tiếng cha, bà cũng không quan tâm.

Vì vậy, bà nói: “Cuộc họp hôm nay dừng ở đây, Sở Nhiên, cháu có ba ngày để lấy được dự án lần này, tan họp!”



Khi về đến nhà, cha mẹ vợ ngay lập tức lao đến chỗ Diệp Thần và Tiêu Sở Nhiên.

Mẹ vợ Mã Lan lo lắng hỏi: “Sở Nhiên, con điên rồi, con sao có thể nghe theo lời của Diệp Thần mà nhận dự án này cơ chứ!”

Bố vợ Tiêu Trường Côn cũng mắng: “Diệp Thần, mày đúng là đồ ăn hại, là mày khiến con gái tao chịu khổ!”

Sau đó, bố vợ tức giận nói: “Nếu Sở Nhiên không thể đàm phán thành công dự án lần này, nó nhất định sẽ bị đuổi khỏi Tiêu gia, còn đồ ăn hại như mày phải quỳ gối trước mặt Tiêu Hải Long, vậy mặt mũi của nhà chúng ta ném cho chó ăn rồi hay sao!”

Diệp Thần nghiêm túc nói: “Cha, mẹ, chỉ cần có thể thương lượng thành công dự án lần này là mọi chuyện đều được giải quyết, không phải sao?”

“Nói nói nói!’, bố vợ tức giận mắng, “Mày có biết tập đoàn Địch Hạo hùng mạnh đến nhường nào không? Bọn họ làm sao có thể nhìn trúng Tiêu gia!”

Diệp Thần cười nói: “Có lẽ người khác không thể, nhưng con nghĩ Sở Nhiên nhất định có thể lấy được hợp đồng lần này.”

Mẹ vợ ở một bên chế nhạo: “Mày nghĩ thì có ích gì? Mày cho rằng mày là chủ tịch tập đoàn Địch Hạo sao? Mày chỉ là một kẻ vô dụng, đừng có ở đây nói nhảm nữa!”