Quỳ Xuống Gọi Ba Ba

Chương 37: Thực hành giáo dục giới tính

Thẩm Ngọc càng ngày càng đáng yêu khiến cho Phùng Lãng cũng không nỡ mạnh tay với cậu, nhóc con ngoan ngoãn như thế này thật sự chỉ dành để cưng chiều mà thôi. Phùng Lãng đưa tay cởi ra từng nút áo sơ mi trên người của Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng âu yếm khắp cơ thể cậu, sự dịu dàng này đến chính bản thân Thẩm Ngọc cũng có thể dễ dàng nhận ra, đáy lòng tràn lên một cảm giác thoải mái dễ chịu.

Từ trước đến nay người ở bên cạnh cậu, suy nghĩ cho cậu cũng chỉ có một người bạn tốt là Uông Thạch, chỉ là sự quan tâm của Uông Thạch và sự quan tâm của Phùng Lãng lại rất khác nhau, một người là anh em tốt, một người nên là cái gì... cậu cũng không biết nữa.

Ghế sô pha nhỏ, không phải là địa điểm thích hợp để làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa Thẩm Ngọc cũng nói eo mỏi nên hắn không nỡ để cậu nằm ở địa phương chật hẹp thế này được. Phùng Lãng nhìn xung quanh căn phòng một hồi, cảm thấy mặt bàn làm việc của mình là lớn nhất, vừa hay có thể làm chỗ tốt để cùng nhóc con ngây ngô này chơi trò tình ái.

"Nhóc con qua chỗ bàn làm việc của anh đi."

Thẩm Ngọc lớn đến tuổi này cũng đã xem qua rất nhiều bộ phim 18+, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh xấu hổ ở trên bàn làm việc, tự nhiên cảm thấy do dự không muốn làm chuyện đỉ mặt như vậy nữa.

Phùng Lãng đã cởi khuy quần của Thẩm Ngọc ra, chỉ đợi cậu đứng dậy để kéo xuống nữa mà thôi. Mắt thấy nhóc con cứ do dự mãi không thôi thì nói thêm: "Qua đó sẽ không mỏi eo nữa, ghế sô pha này nhỏ quá, em sẽ bị gập người."

Áo đã cởi, quần cũng sắp bị tụt xuống, ngay cả nơi nam tính của bản thân cũng hăng hái phấn chấn, bây giờ Thẩm Ngọc muốn quay đầu liệu còn có kịp nữa hay không đây. Thẩm Ngọc chìm đắm trong suy nghĩ mông lung để tìm ra quyết định, Phùng Lãng cũng không cho cậu cơ hội do dự, trực tiếp bế cậu trên tay đi về phía bàn làm việc của mình.

Phùng Lãng vẫn còn rất chỉnh tề, hắn đặt Thẩm Ngọc quần áo xộc xệch ngồi trên mép bàn, sau đó thu dọn lại văn kiện và laptop để gọn sang một bên, kế đến quay sang nhìn bình rượu nhỏ nhà mình cười cười, đi tới nâng hai chân cậu lên, nhanh chóng kéo quần jeans cùng qυầи ɭóŧ của cậu xuống.

Thẩm Ngọc bất ngờ bị như vậy, hoảng hốt chống đỡ hai tay ở phía sau, giật mình a lên một tiếng, mà tiếng a này khi phát ra khỏi cổ họng lại khàn đặc toàn là du͙© vọиɠ.

"Bây giờ nhóc con muốn như thế này hay muốn đứng xuống quay lại phía sau đây?" Phùng Lãng nhẹ giọng, cho Thẩm Ngọc lựa chọn tư thế.

Tư thế này rất xấu hổ, Thẩm Ngọc không muốn đối diện với ánh mắt lưu manh kia của hắn cho nên nói: "Quay lại."

Phùng Lãng cũng sớm đoán ra nhóc con hay ngại ngùng này sẽ chọn tư thế đó cho nên tà ác nói thế này: "Quay lại cũng được, nhưng mà em phải cởi khuy quần cho anh mới chịu."

Thẩm Ngọc đỏ mặt giống như đang ở trong phòng xông hơi, cậu nhìn thấy phía dưới đũng quần của Phùng Lãng đã trướng lớn, kích thước này thật sự rất to, có lẽ nơi đó còn to hơn cả diễn viên đóng phim 18+ người châu Âu mà cậu từng xem qua.

Động tác của Thẩm Ngọc rất ngây ngô, cởi khuy quần, kéo khóa xuống xong đang định thu tay lại thì bị Phùng Lãng nắm lấy cổ tay kéo tới đặt lên em trai mình.

"Còn chưa cởi hết mà."

Thẩm Ngọc cảm thấy chỗ đó vừa cứng vừa nóng như một thanh sắt trong lò nung khiến cho cậu bị bỏng, muốn tìm cách thoát ra nhưng người đàn ông xấu xa kia lại không có ý định buông tha cho cậu.

"Anh tự mình làm đi... Nếu không, tôi cũng không muốn làm."

Phùng Lãng dùng giọng nói nam tính, dịu dàng lấy lòng.

"Nhóc con giúp anh lấy nó ra đi mà, lát nữa xong việc, anh lại xoa eo cho nhóc con."

Thẩm Ngọc cố dùng sức thu tay lại nhưng vẫn không được, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, giọng nói cũng có phần lộn xộn.

"Tôi không cần anh xoa, tôi ra bên ngoài tiệm là được."

Phùng Lãng cười nhẹ, nụ cười này khiến cho một bên tai cậu cảm thấy ngứa ngáy.

"Ra ngoài tiệm sẽ phải cởϊ qυầи áo, đến lúc đó người ta nhìn thấy trên người em toàn là mấy dấu đỏ chói mắt, người ta lại hỏi em những thứ này là sao. Em nên nói như thế nào đây? Nói rằng em làm cùng đàn ông, bị người ta hôn khắp cả người hả."

Thẩm Ngọc cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Phùng Lãng.

"Phùng Lãng, tôi cảm thấy anh không đứng đắn chút nào. Tôi từng nghĩ người như anh sẽ rất quy củ, nghiêm chỉnh, tại sao mấy lời nói xấu hổ như vậy cũng có thể phun ra bên ngoài miệng được thế?"

Phùng Lãng cười ha ha.

"Công việc và tình ái là hai thứ khác nhau, đương nhiên anh cũng phải có cách đối đãi khác nhau rồi. Nhóc con lấy ra cho anh đi nào, anh sắp không chịu nổi nữa rồi."

Thẩm Ngọc cắn răng, cúi đầu, vươn tay kéo qυầи ɭóŧ của hắn xuống, khó khăn lấy thứ to lớn đáng sợ kia ra khỏi quần hắn.

"Ngoan quá đi mất, bây giờ xoay người lại, nằm sấp trên bàn cho anh nào."

Thẩm Ngọc không thích bị ra lệnh như thế này, cảm giác giống như mình bị người ta điều khiển vậy, hơn nữa cậu cũng đâu có ham mê mấy chuyện này đâu, đều là do Phùng Lãng ép buộc cậu.

Đợi cho Thẩm Ngọc xoay người lại, nằm xầp trên bàn, hai mông trắng trẻo mềm mại bại lộ trước mặt Phùng Lãng rồi, Phùng Lãng cũng không hấp tấp, trước là kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vạch ra hai bên mông cậu quan sát một chút.

"Ừm... vẫn còn mềm này, hôm qua làm nhiều lần thế cơ mà."

Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, rít gào một tiếng: "Ngậm cái miệng chó của anh lại đi... ưʍ..."

Thẩm Ngọc cảm thấy ẩm ướt bên dưới, đầu lưỡi không xương kia của Phùng Lãng lại liếʍ vào giữa mông cậu, còn có cảm giác cả gương mặt to lớn kia của hắn cũng chạm tới, thật sự khiến cho người ta rất xấu hổ.

"Nơi đó... nơi đó bẩn lắm..."

Phùng Lãng bị đẩy đầu ra thì nói: "Không bẩn, anh thích lắm."

Thẩm Ngọc nghe thấy càng xấu hổ hơn, khẽ mắng: "Biếи ŧɦái."

Thẩm Ngọc mới chỉ bị đầu lưỡi của Phùng Lãng chơi đùa mà thôi đã run rẩy đến mức xiêu vẹo cả hai chân, cả người cậu ngứa ngáy khó chịu, rất muốn có thứ gì đó lấp đầy, mà Phùng Lãng lại cứ dây dưa mãi không chịu vào, đầu lưỡi kia căn bản không đủ một chút nào.

"Phùng Lãng... khi nào thì xong?"

Phùng Lãng cười cười, nhìn đến chỗ đó của Thẩm Ngọc bị trêu đùa đến ướŧ áŧ sưng đỏ rồi mới hài lòng.

"Sao thế, nhóc con hấp tấp vậy sao?"

Thẩm Ngọc bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận.

"Tôi còn muốn đến trường nữa, buổi chiều tôi còn có tiết học kia kìa."

Phùng Lãng tà ác, vỗ mạnh lên mông của Thẩm Ngọc.

"Sao tự nhiên chăm học như thế, nhưng mà anh nắm được lịch học của nhóc con rồi. Nhóc con có tiết học buổi chiều thứ 2, 3, 6, hôm nay là thứ 4, làm gì có tiết học đây?"

Đến chính bản thân Thẩm Ngọc cũng không biết lịch học chính xác của mình, thế mà Phùng Lãng lại biết rõ ràng như vậy sao.

"Là... là giảng viên dạy bù tiết trước, anh thì biết cái gì chứ, hừ hừ."

Phùng Lãng đứng dậy, nâng lên vật nam tính to lớn của mình cắm vào giữa hai mông cậu.

"Được rồi, hôm nay thầy giáo Phùng dạy cho em môn thực hành giáo dục giới tính."

Vách thịt chật hẹp liên tục co bóp để thích nghi với sự xâm chiếm cứng nóng, Thẩm Ngọc còn chưa kịp làm quen đã liên tục bị nơi to lớn kia rút ra đâm vào đến mức đau đớn. Tiếng da thịt va chạm mãnh liệt, còn có một vài những vật dụng trên bàn cũng vì sự kịch tính này mà di chuyển vị trí.

Trong phòng làm việc nghiêm túc có một người đàn ông mặc sơ mi đen chỉnh tề đang liên tục dùng nơi to lớn của mình tấn công mãnh liệt cậu thanh niên nhỏ xinh, nằm úp sấp trên bàn, mà cả người lúc này của cậu đã trần chuồng chỉ có thể nhìn qua khe hở dưới gầm bàn, hai đôi giày da và sneaker cùng chiếc quần jeans bị kéo xuống vướng lại ở cổ chân mà thôi.

"Phùng Lãng... thành bàn làm tôi đau... ư..."

Bời vì Phùng Lãng rất khỏe nên nãy giờ cậu bị hắn thúc mạnh đến mức bụng dưới liên tục bị đẩy tới thành bàn cứng cáp, nếu như còn cứ như vậy mãi thì cậu sẽ chịu không nổi mất.

Phùng Lãng hơi dừng lại động tác, rút thứ đó ra một chút để xoay người Thẩm Ngọc lại. Thẩm Ngọc không được báo trước, tự nhiên cảm thấy trống trải phía bên dưới, hơi thất vọng a một tiếng khe khẽ. Phùng Lãng nhấc Thẩm Ngọc ngồi lên bàn, nhẹ giọng ân cần hướng dẫn cậu.

"Thế thì làm như vậy đi, em chống hai tay ra phía sau, ngả người xuống nào."

Thẩm Ngọc có hình dung ra tư thế nghênh đón kia, tư thế đó khiến cho cậu cảm thấy mình như rất cơ khát cầu xin hắn chiếm lấy vậy.

"Không muốn... Tay tôi mỏi."

Phùng Lãng cười khổ, kéo lấy tay cậu khoác lên cần cổ mình.

"Sao lại khó chiều quá, lúc thì kêu tay mỏi, khi thì chân bị run, rồi lại eo yếu nữa. Em muốn anh phải làm sao mới được đây?"

Tư thế hiện tại cậu thấy cũng ổn đi, không phải đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của hắn, cũng che giấu được gương mặt kí©ɧ ŧìиɧ dâʍ đãиɠ của bản thân.

"Tối nay nhóc con có chịu cho anh đi cùng không?"

Thẩm Ngọc do dự không thôi, ôm lấy cổ của Phùng Lãng, cố gắng theo kịp tiết tấu mãnh liệt kia.

"Anh không ở nhà được sao? Nếu nhàm chán quá thì đi gặp bạn bè của anh nói chuyện là được rồi."

Phùng Lãng cắn cắn vành tai mềm mỏng của cậu.

"Nhưng anh muốn gặp bạn bè của nhóc con, cứ quyết định vậy đi, tối nay anh tới đón em."

Thẩm Ngọc sợ Phùng Lãng sẽ phát hiện ra chuyện cậu cho Lục Song Song ở tại nhà của mình, ngẫm nghĩ một hồi thà tự nói sẽ không bị coi là giấu diếm.

"Thật ra thì... Chị họ tôi mới về nước, không có chỗ ở... Nên tôi cho chị ấy ở nhà của tôi."

Phùng Lãng dừng lại động tác hơi đẩy Thẩm Ngọc ra, cậu biết là Phùng Lãng sẽ hành động thái quá như vậy mà.

"Sao không ở khách sạn, lại ở nhà của em?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Lúc xuống sân bay thì bị mất hành lý cho nên giấy tờ tùy thân cũng đánh mất, chị ấy nói không thuê được khách sạn, tôi cùng không thể không giúp đỡ, dù sao nhà của tôi cũng có hai phòng ngủ."

Phùng Lãng trầm mặc, nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, sau đó nghiêm túc nói: " Vậy để hôm nay anh đến xem thử, nếu không thì em đến nhà anh ở tạm vài hôm."

Thẩm Ngọc nhíu mày không đồng ý.

"Tôi có nhà, sao phải đến nhà nhà anh chứ?"

Phùng Lãng nhíu mày.

"Nam nữ ở chung một nhà còn ra thể thống gì."

Thẩm Ngọc im lặng, thật ra cậu cũng không muốn ở chung một nhà với Lục Song Song cho lắm, nói gì thì nói năm đó cậu cũng là người có lỗi với cô ấy trước, bây giờ đối diện vẫn còn cảm thấy hơi ngại ngùng, xa cách.

"Mỗi người một phòng, khóa cửa lại... Sẽ không sao." Thẩm Ngọc nhỏ giọng.

Phùng Lãng cũng nhận ra cô gái kia không phải là chị họ của Thẩm Ngọc, nếu như là chị họ sẽ không có phản ứng như thế này, chẳng phải chỉ cần nói hai người là họ hàng, sẽ không có gì xảy ra được là xong hay sao, thế mà nhóc con lại không hề nhắc đến chuyện này, chỉ có thể là đang nói dối hắn mà thôi.

"Một là em đến nhà anh, hai là anh sẽ thuê cho cô ấy một phòng khách sạn bên ngoài." Phùng Lãng ra điều kiện.

Thẩm Ngọc hừ hừ.

"Đừng nói nữa, tối nay không cho anh đến."

Phùng Lãng thúc mạnh một nhịp.

"Ăn ở đâu, anh đến đón."

Thẩm Ngọc a một tiếng, ôm chặt lấy cổ của Phùng Lãng.

"Không cần đón... Ở nhà tôi.".