10 Năm Sau Gặp Anh

Chương 1

1

Tôi gặp lại Lục Hoài trong một buổi tiệc tối.

Hôm nay hắn đã là người quyền thế bậc nhất trong giới kinh doanh.

Cho dù là đi đến đâu, khí chất lạnh lùng quý phái đều khiến tất cả mọi người không thể sánh bằng.

Trong lúc cụng ly, hắn nhận được vô số lời chúc mừng từ những người xung quanh.

Có người trêu đùa nói: "Nghe nói một thời gian nữa Lục tổng sẽ đính hôn, chúc mừng chúc mừng."

Lục Hoài không đáp lại, nhưng vẻ mặt thoáng chốc trở nên nhu hòa hơn.

Hắn ngước mắt, tùy ý nhìn một vòng xung xanh, nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn thấy tôi.

Đôi mắt chợt hiện lên vẻ sắc lạnh.

Tôi không thể tránh né, đành xua tay cười gượng:

"Lục Hoài, đã lâu không gặp."

2

Tôi bị Lục Hoài kéo vào một góc buổi tiệc.

Hắn nắm chặt cằm tôi, ánh mắt lạnh như băng giống như lưỡi dao sắc bén đang cứa vào mặt:

"Ai phái cô tới?"

"Ai cho cô phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ này!"

Hắn tức giận.

Lục Hoài của năm mười chín tuổi chỉ cần tôi nhẹ nhàng ôm hắn một chút là đã hết giận.

Nhưng còn bây giờ…

Tôi nắm chặt bàn tay, l*иg ngực cũng đau như thắt lại.

"Lục Hoài, em là Trình Nguyệt."

Trong nháy mắt hắn buông lỏng tay, giống như vừa đυ.ng vào một thứ gì đó rất bẩn thỉu, vẻ mặt vừa đề phòng vừa chán ghét.

"Quay về nói cho người phía sau cô biết, lần sau cố nghĩ ra chiêu khác đi."

Hắn quay lưng bỏ đi, trở lại bàn tiệc, tiếp tục chuyện trò vui vẻ cùng những người khác.

Tôi ngơ ngác đứng ở trong góc nhìn theo.

Đáy lòng tôi giống như vừa bị một cây kim nhỏ đâm chọc hết lần này đến lần khác, cảm giác vô cùng đau đớn.

Tôi giơ tay lên vội vàng lau đi nước mắt, cúi đầu bê dĩa vào trong bếp.

Đến tối buổi tiệc mới kết thúc, tay tôi đã trắng bệch nhăn nheo vì xà phòng.

Trưởng ca trả tiền lương cho mọi người.

Tôi xoa xoa tay, dè dặt hỏi có thể trả bằng tiền mặt hay không.

Trưởng ca cau mày: "Bây giờ tôi phải đi đâu để kiếm tiền mặt cho cô đây? Mã QR đâu rồi, tôi chuyển tiền cho cô."

Mới đến thời không này nửa tháng, tôi nhận ra mọi người đa phần đều sẽ dùng mã QR để mua hàng.

Nhưng mà. . .

Tôi lúng túng nhìn chằm chằm vào mũi giày: "Thật xin lỗi, tôi không có điện thoại di động. . ."

"Cô đến từ nơi hoang vu nghèo đói nào vậy, ngay cả điện thoại di động mà cũng không có."

Trưởng ca vừa lẩm bẩm vừa móc từ trong túi ra một tờ giấy bạc màu đỏ:

"Chỉ có một trăm đồng, cô có muốn hay không."

"Cám ơn."

Tôi giơ hai tay nhận tiền, đang định ra sau bếp lấy áo khoác, lúc ngẩng đầu lại thấy Lục Hoài đang đứng ở ngay trong góc.

Hắn im lặng, không biết đã đứng ở đó nhìn trong bao lâu.

Một cảm giác bối rối chưa từng thấy dần tràn ngập trong tôi từ đầu tới chân.

Tôi bỏ chạy.

Gió lạnh ngoài đường thổi vào mắt và mũi tôi, một chiếc xe màu đen dừng lại ngay bên đường.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt trong bóng tối của Lục Hoài.

"Lên xe."

Hắn lời ít ý nhiều, "Lên xe, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai."

Tôi cắn môi ngồi lên xe.

Lục Hoài tùy ý hỏi: "Bây giờ cô ở đâu?"

Tôi cúi đầu xuống:

"Một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, có lúc thì ngủ tạm trên ghế đá ở công viên."

Sợ hắn không tin, tôi còn xắn ống tay áo lên, lộ ra một vết sẹo nhỏ trên cánh tay.

Là vết sẹo lưu lại sau một tai nạn xe năm tôi mười tuổi.

Lúc ấy Lục Hoài ôm tôi tránh khỏi chiếc xe tải bị mất phanh, chân trái của hắn bị gãy xương, phải ngồi xe lăn suốt bốn tháng.

"Lục Hoài, em thật sự là Trình Nguyệt, em cũng không biết tại sao mình lại xuyên không tới mười năm sau."

Cổ họng tôi khàn khàn "Em không lừa anh."

"Ừ, tôi biết rồi, buông tay áo xuống đi." Hắn bình tĩnh nói.

Phản ứng của hắn lạnh lùng như vậy, tựa như không phải cùng một người với người lúc trước đỏ mắt nắm cằm của tôi.

Hắn thật sự tin sao?

Bầu không khí bên trong xe trở nên yên lặng.

Xuyên qua mười năm, thật vất vả mới gặp được một người có thể tin tưởng, tôi lại không thể kìm nén những câu hỏi trong lòng:

"Lục Hoài, anh có thể nói cho em biết mười năm qua đã xảy ra chuyện gì không? Em xuyên tới nơi này, vậy em ở thời không này đã đi đâu?"

Lục Hoài nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ dị thường: "Cô không quay về nhìn thử sao?"

Tôi lắc đầu:

"Em không về được, em không có thẻ căn cước, không mua được vé."

Cũng không có đủ tiền.

Lục Hoài trầm mặc nhìn cảnh vật đang thay đổi ngoài cửa xe.

Trong màn đêm mờ mịt yên tĩnh, hắn không buồn không vui cất tiếng nói:

"Chết rồi."

3

Tôi được Lục Hoài dẫn tới nhà hắn.

Là căn hộ hai phòng ngủ thông thường, bài trí cũng rất ấm áp.

Với địa vị của hắn lúc này, tôi còn cho là ít nhất hắn sẽ ở trong những căn biệt thự sang trọng như trong tiểu thuyết.

Tôi do dự đứng ở cửa.

Lục Hoài hạ khóe miệng: "Coi thường nơi này? So với ngủ ở công viên không phải còn tốt hơn sao?"

Không mang vẻ coi thường.

Tôi vội vàng vào cửa:

"Lục Hoài, cám ơn anh đã thu nhận em."

Khoảnh khắc đẩy ra cánh cửa phòng cho khách, tôi thoáng ngây ngẩn.

Căn phòng trang trí màu hồng nhạt có thể đốn tim tất cả các thiếu nữ, ngay cả trên bàn cũng bày rất nhiều mỹ phẩm và trang sức đắt tiền.

Nhìn giống như phòng của một cô gái.

Ngay cả trong tủ quần áo cũng treo những bộ váy rất tinh tế.

Ánh đèn chiếu vào gạch lát nền, phản chiếu lại dáng vẻ vô cùng chật vật của tôi.

Tôi hít sâu một hơi, lui ra khỏi căn phòng.

Lục Hoài đàn tựa vào ban công hút thuốc, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn về phía tôi.

Ánh lửa chập chờn giữa hai ngón tay, giống như tia u ám khó đoán dưới đáy mắt của hắn.

"Thế nào, không thích căn phòng đó?"

"Em ngủ ở sofa trong phòng khách là được rồi." Tôi khó khăn nói "Đó chắc hẳn là phòng vị hôn thê của anh, em ở đó không ổn lắm."

"Vị hôn thê?" Lục Hoài cười giễu cợt.

"Muốn biết mười năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn thuần thục phủi tàn thuốc vừa rơi xuống tay, ánh mắt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà lạnh lùng của hắn tùy ý rơi vào trên người tôi.

"Cởi hết quần áo ra đi, tôi sẽ nói cho cô biết."

Tôi bị dọa sợ đến ngây người.

Trong mắt hắn không có tìиɧ ɖu͙©, lạnh lùng lau đi giọt nước mắt đang treo trên mắt tôi:

"Mức độ này mà cũng không chịu nổi, còn dám cùng tôi về nhà?"

Tôi nắm lấy ngón tay hắn, nước mắt rơi không ngừng:

"Lục Hoài, em sợ."

Nỗi hoảng sợ và uất ức mà tôi vẫn cố kìm nén khi bỗng nhiên bị mang tới mười năm sau tựa như đã hoàn toàn bộc phát ra khỏi l*иg ngực.

Tôi muốn Lục Hoài ở trước mắt này có thể giống như trước đây, dịu dàng an ủi tôi.

Nhưng hắn lại đẩy tôi ra, túm lấy tấm thảm ở bên cạnh thô lỗ ném lên đầu tôi.

"Cút vào trong phòng đi."

"Em không muốn!" Tôi kéo tấm thảm xuống, quật cường đối mặt cùng Lục Hoài.

Mười năm không gặp, Lục Hoài có cô gái khác, tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Huống chi là để cho tôi ở trong phòng của hôn thê hắn?

Con ngươi tối tăm của Lục Hoài nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt không hề có bất kỳ cảm xúc nào:

"Đi vào phòng ngủ, nếu không thì ngủ ngoài đường đi."

Giọng điệu vừa hung ác vừa tàn nhẫn.

Tôi đành phải khuất phục, ôm thảm chui vào phòng Lục Hoài.

Dù sao thì ngủ ở công viên thực sự không phải là ý tưởng hay.

Phòng của hắn tổng thể được trang trí bằng màu tối, cho dù có mở đèn thì vẫn giống như phòng của ma.

Trong phòng trừ một cái giường ra thì không có gì cả.

Hoàn toàn khác với căn phòng của Lục Hoài trong ấn tượng của tôi, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã xuyên vào một thế giới song song.

Nhưng trên chăn vẫn lưu lại mùi hương giống như trên người Lục Hoài, mùi bạc hà và hương bưởi nhàn nhạt giống như mùi sữa tắm mà tôi từng tặng cho Lục Hoài vào ngày sinh nhật.

Suốt một đêm ngủ không yên, trong lòng tôi có quá nhiều câu hỏi.

Cho nên khi tiếng gõ cửa vang lên, ngay cả giày tôi cũng không kịp mặc liền chạy ra ngoài.

Sau khi mở cửa, tôi cùng người ngoài cửa đều đồng loạt sững sờ.