[Naruto] Obito Kẻ Lưu Lạc Thời Không

Chương 6: Luyện Tập

Obito thắc mắc mà hỏi lại: "Những kĩ năng của đặc giới thì có gì khác với các kĩ năng của ta sao."

Eos bình thản đáp: "Khác! Rất khác là đằng khác!"

"Nhưng vấn đề hiện tại kí chủ không thể cảm thụ được nó sẽ khác như thế nào. Kí chủ hiện tại sức mạnh quá yếu, về kĩ năng, chỉ số sức mạnh, cũng như tình trạng cơ thể mọi thứ đều quá kém. Kí chủ cần phải từ từ tự mình trải nghiệm và tìm hiểu nó."

Obito thấy Eos không có ý định nói rõ cho mình biết nên cũng không rặn hỏi tiếp: "Được rồi!"

Eos lúc này tò mò hỏi tiếp: "Kí chủ có muốn học một số loại vũ khí không? Ví dụ như kiếm, đao, cung, ... Nó sẽ có ích hơn rất nhiều so với kunai mà kí chủ hay sử dụng đấy."

Obito cũng có ý định rèn luyện bản thân, nhưng không biết là còn bao nhiêu thời gian nên hỏi: "Ta có bao nhiêu thời gian trước khi bắt đầu chuyến hành trình vậy?"

Eos thản nhiên đáp: "Vì nơi này là một chiều không gian riêng biệt của ta, nên nó không tồn tại khái niệm về thời gian. Kí chủ có thể ở đây bao lâu cũng được."

Obito nghe vậy không khỏi Ồ lên một tiếng mà cảm thán: "Vậy sao! Vậy ta sẽ tận dụng cơ hội này phát triển bản thân hết mức có thể."

Giọng nói của Eos lúc này tiếp tục vang vẫn bên tay Obito: "Tôi sẽ tạo ra một môi trường thích hợp để cho kí chủ sẽ luyện tập ở đấy."

Nói rồi Eos liền làm ngay, không gian bắt đầu thay đổi. Một mảnh đất đỏ lòm như máu, những cụm cây rậm rạp mọc lên trên nó, nhưng những cái cây đó lại không có lá thân cây khô quắt giống như cây đã chết vậy. Một bầu trời đen như mực, không có một điểm sáng, một đàn chim đen kêu lên:"Quạ! Quạ!,.." Những tiếng gầm gù, thay nhau vang lên trong cách rừng chết u tối, âm thanh của tiếng gầm gừ đó chui vào tai cảm giác như là những cây kim thay nhau đâm vào màng nhĩ.

Obito trước không khỏi trầm trồ trước khả năng của Eos giờ đây kinh ngạc và bàng hoàng của cậu lại hiện rõ trên gương mặt.

Từ trong rừng cây một con quái vật màu tím hình người cao 2 m, tay cầm rìu lao ra bổ nhào về phía Obito. Ngay khoảnh khắc đó đôi mắt đen của Obito liền có sự biến dị từ đôi mắt màu đen dần biến thành màu đỏ sau đó xuất hiện một phẩy, hai phẩy, ba phẩy trong con ngươi sau đó nó lại có thêm sự biến dị, ba phẩy dần kết nối với nhau biến thành một cái phi tiêu màu đen, ở ba cạnh của phi tiêu có thêm các cái đuôi nhỏ dần kết nối với cánh của phi tiêu kế bên. Con quái vật đó trực tiếp xuyên qua người của Obito, con quái vật chém một cái không trùng liền thử chém thêm mấy cái nhưng không làn nào trúng người. Obito vẫn đứng đấy xem xét cảnh vật xung quanh, mặc kệ con quái vật đang cố gắng chém mình, như không có gì ở đấy vật.

Eos lúc này cất tiếng giải thích thêm cho Obito: "Chúng ta hiện đang ở rìa cánh rừng, cấp bậc quái vật ở nơi này cũng được xem là khá mạnh nhưng nó vẫn không đủ, càng vào sâu bên trong cánh rừng cấp bậc quái vật sẽ càng mạnh thêm."

Obito liền đi vào sâu bên trong cánh rừng, đi một hồi lâu Obito cuối cùng cũng đã thấy những tia sáng yếu ớt màu đỏ trên bầu trời cao. Bỗng một mùi hôi thúi song vào múi Obito khiến cậu không khỏi lấy tay bịt mũi. Obito tiếp tục đi vào bên trong cánh rừng chết, càng đi mùi hôi thúi càng nồng nặc. Lúc này từ phía xa xa một lâu đài nguy nga và tráng lệ, nằm giữa không trung được các sợi dây xích đỏ nâng lên. Obito chỉ đứng từ phía xa cũng có thể cảm nhận được sự áp bức chết chóc từ lâu đài phát tán ra. Giây phút cảm nhận được sự chết chóc ấy Obito giường như bất động, một đàn chim hạt đen bay qua nó kêu lên một cách chói tai, một tiếng "Chítttttttttt!" kéo dài khiến Obito tỉnh lại. Nhìn theo đàn chim hạt đen đấy, khiến cậu không khỏi kinh ngạc mà tự hỏi: "Sao đàn chim có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy tại sao lại kêu tiếng của loài chuột chứ."

Tiếng nói của Eos tiếp tục vang vẫn bên tai Obito: "Tôi thấy nơi đây đã đủ cho kí chủ rèn luyện rồi đấy! Nếu kí chủ thành công chinh phục nơi này sức mạnh sẽ thăng cấp vượt bậc, còn không được thì ngài sẽ bị đám đó gϊếŧ."

Bỗng từ dưới lòng đất của cánh rừng chết, mặt đất rục rựa, từ từ nhô lên từ dưới những gốc cây chết có rất nhiều quái vật với hình thù kì dị chui lên. Nhưng bọn chúng chỉ cao khoảng 30cm trong rất dễ thương