[Naruto] Obito Kẻ Lưu Lạc Thời Không

Chương 10: Thế Giới JuJutsu KaiSen

Hắn đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng xua tay, mô hình của Sukuna liền biến mất. Sau đó hắn nghiêm túc xem kĩ một lượt người mình một lần nữa. Lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó là lạ, không giống bình thường mà hỏi: “Eos! Eos! Ta thấy có gì đó lạ lạ, cứ ớn ớn lạnh lạnh kiểu gì ấy. Không giống bình thường.”

Eos nghe Obito liền giải thích:"Theo ta đoán chắc là do kí chủ hiện tại không có nhục thể, lúc kí chủ chui vào không gian của ta chỉ có mỗi linh hồn thôi. Còn thể xác nằm ở quê nhà rồi đầu, à tôi nhầm! Là đống tro bụi ở quê nhà đấy.”

"A! Vậy làm sao để ta khôi phục cơ thể. "

Eos từ tốn mà tiếp tục trả lời Obito:"Ta chỉ có thể giúp kí chủ về sức mạnh và kiến thức, còn đường đi tôi không thể giúp kí chủ. Cơ thể của kí chủ bắt buộc phải do kí chủ tự khôi phục, nếu ta giúp thì thân xác đó cũng vô dụng.”

Obito có chút thất vọng và mất mát lộ rõ buồn rầu mà thở dài.

"Được rồi! Hãy bỏ việc đó qua một bên. Mặc dù cảm thấy ớn ớn, nhưng mà ta vẫn chịu được. Bây giờ đi thịt tên Sukuna đó trước đã.”

Obito bắt đầu đi từng bước nhẹ nhàng về phía trước để xem xét tình hình, hắn đi qua từng đoạn đường trải dài thi thể mặt không biến sắc. Hắn lúc này ung dung giống như đi dạo bên bờ biển với khung cạch cực chil. Cứ đi như thế, đi được một lúc Obito nhìn thấy một thiếu niên tóc màu hoa anh đào, khắp người chi chít vết thương. Đặc biệt đây là thân thể nguyên vẹn duy nhất, nhưng chỉ còn lại chút hơi tàn.

Hắn đi đến trước cậu thiếu niên, ngồi xuống, tay phải đặt lên ngực cậu thiếu niên. Một luồng khí màu xanh ấm ấp truyền vào người cậu thiếu niên, lặp tức men theo mạch máu chạy khắp người cậu.

Sau khi kiểm tra vết thương cho cậu thiếu xong, Obito không khỏi cảm thán mà thốt lên: “Bị thương nặng thật, để hắn nằm thêm một lúc nữa là toi luôn.”

"Eos ngươi có cái gì giúp chữa thương không. "

Từ trên không trung xuất hiện một vật giống như hạt đậu, nó có màu xanh rớt cái cóc trên đầu Obito rồi lăn xuống đất.

"Tất nhiên là có chứ! "

Obito khẽ liếc nhìn hạt đậu cằm lên hỏi:”Đây là cái gì thế?”

"Này đậu thần đấy, ăn vào một cái là tất cả mọi vết thương dù nặng hay nhẹ sẽ ngay lặp tức khôi phục. " Eos vô cùng tự hào mà nói.

Obito lụm hạt đậu dưới đất lên không chùi gì hết, liền nhét vô miệng cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên hôn mê nên không tự nhai được. Obito một tay giữ chặt đầu thiếu niên, một tay nắm hàm dưới cậu thiếu niên.

Cạch!

Cạch!

Đậu thần được nhai nát. Cậu thiếu niên tóc hồng từ từ mở mắt ra. Thấy trước mắt mình có một kẻ kì dị, hắn đeo mặt nạ hình xoáy đó chính là Obito.

Cậu thiếu niên tóc hồng giật bắn mình, nhảy dựng lên hoảng loạn hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

Obito từ tốn và nhẹ nhàng nói:"Ta mới vừa cứu mạng ngươi đấy!"

Cậu thanh niên nghi hoặc hỏi:"Thật sao?"

“Thật!"

Mặc dù Obito đã khẳng định là ân nhân cứu mạng của cậu, nhưng lòng người khó đoán. Cả người cậu căng thẳng tiếp tục hỏi:"Thật sự là ông đã cứu tôi sao? "

Obito dần mất kiên nhẫn ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm câu thiếu niên, lạnh lùng bảo:"Không tin tùy ngươi!”

Nghe Obito nói vậy cậu thiếu niên lúc này người bắt đầu thả lỏng, cuối đầu thật sâu mà cảm ơn Obito. Không quan tâm đến lời cảm ơn của cậu ta, thứ Obito quan tâm lúc này là thông tin và tin tức về nơi này.

“Cậu nhóc tên gì? Sao nằm một đống ở nơi này vậy. còn cái đống xác đằng kia nữa?!”

Khuôn mặt của cậu thanh niên khó khăn co lại, tay nắm thật chặt, toát ra sự đau khổ, phẫn nộ và bị thương.

"Tên tôi là Itadori Yuji! Là một chú thuật sư, còn nơi này là do một kẻ cực kì tàn ác tên là Sukuna gây ra. Hắn ta là một con quỷ, một con quỷ thực sự, hắn đã tàn sát hết tất cả mọi người.”

Obito không khỏi mừng thầm:”Đây chẳng phải là tên ta cần tìm sao?!”

Hắn lúc này mới đứng lên tự giới thiệu tên của mình là Tobi.