Bán Dạ

Chương 9

Nhưng mà, điều khiển của điều hòa thì có tác dụng gì?

Điều khiển điều hòa có thể mở điều hòa, nhưng có mở được cửa đâu.

Bật lửa thì ngược lại, có rất nhiều chỗ cần dùng đến...

“Aaaaa_” Trong nhà vệ sinh truyền tới một tiếng kêu thảm thiết.

Tôi lập tức xông tới đó.

Là một người phụ nữ trang điểm diễm lệ.

Tạm thời gọi cô ấy là Tiểu Diễm đi.

Tay trái của cô ấy bị bỏng nặng do axit sunfuric đặc, lúc này cô ấy đau tới mức mặt mũi méo mó.

Bây giờ tôi mới chú ý đến, phía trên bên bồn rửa tay của nhà vệ sinh vốn là chỗ kí hiệu của nước nóng lạnh lại đang khắc một hàng kí hiệu hóa học___

NaHCO3 H2SO4 (đặc)

Lần đầu tiên nhìn thấy vòi nước không chảy ra nước mà chảy ra axit sunfuric đặc đấy, đúng là mở rộng tầm mắt.

Cái này thì tôi biết, sau khi bị bỏng do axit sunfuric đặc gây ra trước tiên phải xử lý sạch hết các chất nhờn dư thừa ở miệng vết thương, lập tức dùng lượng lớn nước để rửa sạch, sau đó bôi thêm dung dịch natri bicacbonat.

Tôi lập tức ngồi xuống xử lý vết thương cho Tiểu Diễm.

Cô ấy kêu gào thảm thiết, khóc không thành tiếng, nhìn diện tích vết bỏng trên tay trái của cô ấy liền biết, lúc đó không hề có chút phòng bị nào, thịt của cả bàn tay gần như chín thành than đen.

Tôi vừa an ủi cô ấy, vừa thầm cảm thán ở trong lòng, còn xử lý vết thương làm gì nữa, cắt cụt luôn đi...

Tôi đột nhiên có một cách mới.

Thử nói xem, nếu như trộn hai loại thuốc thử này lại với nhau rồi điều chế thành axit sunfuric loãng, có phải có thể dùng nó để ăn mòn cửa sắt hay không?

Nhưng mà phải có vật chứa mới được, ở đây có cái cốc thủy tinh nào không?

Hay lắm, không có cái cốc nào cả.

Khi tôi mở vòi “NaHCO3” ra lần nữa thì đã không còn chảy ra nữa, được lắm, xem ra phương pháp này không khả thi chút nào.

Vào thời điểm này, những người còn lại trong phòng đều không hề rảnh rỗi, không ngừng tìm kiếm thêm manh mối và công cụ mới.

Đáng tiếc là căn phòng này lớn như vậy, mà không gian lại rất có hạn, không có nơi nào có thể giấu đồ vật.

Nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được cái gì.

Không biết ai đột nhiên nhắc một câu: “Thời tiết ở đây sao nóng lạ vậy, không bằng chúng ta mở điều hòa một lát đi.”

Quả thật, nhiệt độ ở trong căn phòng này cảm giác như càng ngày càng cao.

Lúc mới bắt đầu cũng không nóng đến như vậy, nhưng bây giờ mồ hôi trên trán tôi đã nhỏ thành từng giọt.

Người đàn ông vạm vỡ ban nãy đề nghị đυ.c tường cởϊ áσ khoác bên ngoài ra vắt lên trên ghế, vô cùng cảnh giác phản đối: “Vòi nước ở đây có thể chảy ra axit sunfuric, mở điều hòa ra sợ có khi lại thả khí độc ra.”

Nhưng lời vừa dứt, điều hòa đã bị bật lên.

Theo sự vận chuyển của máy móc, điều hòa bắt đầu khởi động, mọi người không kiềm được nín thở lại.

Không có khí độc, nhưng lại có một tờ giấy từ trong điều hòa bị thổi rớt ra, bên trên viết__

Theo đuổi ước mơ chính là theo đuổi vận rủi của bản thân,

Theo đuổi ước mơ chính là theo đuổi vận rủi của bản thân?

Câu nói này thật quen thuộc.

“Mọe nó, ông đây đến cái chỗ này mọe nó đúng là xui xẻo!” Người đàn ông vạm vỡ nhổ một ngụm nước bọt.

“Khoan đã, có dấu phẩy ở cuối câu, câu này vẫn chưa nói hết.” Người trẻ tuổi nói.

Một nửa câu sau là gì?

Đây chắc chắn là một thông tin mấu chốt.

Anh trai shipper lặng lẽ móc điện thoại ra.

Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Anh à, anh quên chỗ này không có tín hiệu rồi à?”

“Tôi có sách điện tử ngoại tuyến.” Anh trai shipper trượt trượt màn hình điện thoại.

Tôi giống như thấy được hy vọng, đồng phục làm việc của anh trai shipper giống như được dát thêm một tầng ánh vàng.

“Tìm được rồi.”

“Theo đuổi ước mơ chính là theo đuổi vận rủi của bản thân, trên con đường mà mặt đất đầy những đồng sáu xu, ông ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng.*”

*Trích trong tác phẩm Mặt trăng và đồng sáu xu, mình dịch theo câu tiếng trung, ai biết về tác phẩm này mà thấy câu này dịch chưa đúng thì nhắc mình sửa nhé.

Mặt trăng?

Bây giờ đang là ban ngày.

Đây là có ý gì đây?

Ngẩng đầu lên?

Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà...

Nóc nhà!