Chương 4:
Trời rất nhanh đã tối xuống, bây giờ tôi cũng không dám đặt đồ ăn ngoài để ship tới nữa.
X nói với tôi rằng, đêm nay người phụ nữ kia có khả năng sẽ còn tới.
Tôi vừa nhai mì gói, vừa cầm điện thoại lướt zhihu.
Phiền thật đó, bây giờ chuyện bí ẩn càng ngày càng nhiều thêm, X thần bí, bó hoa hồng kỳ lạ, nữ tội phạm gϊếŧ người, còn có chị Trương.
Ngày mai là chủ nhật, không có cách nào đến công ty để tìm chị ấy...
Khi những sự việc không bình thường cứ liên tiếp nối nhau xảy ra, tôi vô thức cảm thấy cuộc sống của mình rất không chân thực.
Giống như đang ở trong mơ vậy.
[Tin nhắn hệ thống: Trương Quyên Quyên đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn]
Nhìn thấy thông báo nhắc nhở này, tôi lập tức thả bát mì gói trong tay xuống.
Nhưng tiếp sau đó, lời của chị Trương càng khiến cho tôi càng thêm không biết phải làm sao.
Trương Quyên Quyên: “Tiểu Lâm, có một số việc không nên hỏi nhiều, chị có thể giúp em trở về cuộc sống bình thường.”
Tôi: “Làm như thế nào ạ?”
Trương Quyên Quyên: “Đầu tiên em nhất định phải tin tưởng chị, chúng ta làm việc với nhau nhiều năm như vậy rồi, chị chắc chắn sẽ không làm hại em.”
Tôi: “Ừm ừm.”
Trương Quyên Quyên: “Nếu đêm nay có người tới gõ cửa nhà em, em nhất định phải mở cửa.”
Tôi: ???
Trương Quyên Quyên: “Nếu em tin tưởng chị, thì nghe lời chị nói. Cho dù là ai, em đều nhất định phải mở cửa.”
Tôi: “Chị có còn nhớ sinh nhật của em không?”
Trương Quyên Quyên: “ 22 tháng 10 năm 1995, tiểu Lâm, em không cần nghi ngờ chị, chị là chị Trương.”
Tôi: “Vâng, em biết rồi.”
Ôi là trời, bây giờ thì thật sự không biết nên làm thế nào rồi.
Một người lạ và lãnh đạo đã làm việc cùng nhau ba năm, tôi nên nghe ai đây?
Nếu như tôi thật sự mở cửa, bản thân có khi nào cũng bị chặt xác hay không?
“Tại sao cô không mở cửa!”
Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên, cửa lại bị đập mạnh kịch liệt.
Tiếng kêu gào khản đặc xé ruột xé gan kia giống như tiếng kêu khóc của lệ quỷ.
“Cô mau mở cửa ra!”
Lần này tôi không ra nhìn vào mắt mèo nữa.
Tôi hạ quyết tâm không mở cửa, mà nhanh chóng mở điện thoại ra gọi 110.
“Chào cô, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?”
“Tên tội phạm bị truy nã kia đang ở trước cửa nhà tôi.”
“Xin hãy cung cấp địa chỉ nhà của cô.”
Sau đó tôi đọc cho họ một chuỗi địa chỉ dài, số nhà các thứ đều lần lượt đọc rõ ràng.
Nhưng đối phương lại hỏi: “Cô ơi, cô vẫn đang nghe đấy chứ? Alo?”
Người nhận điện thoại báo án không nghe thấy giọng của tôi?
Đệch, cái thế giới này còn có chuyện gì huyền huyễn hơn được nữa không.
Tôi nhắc lại thêm một lần nữa nhưng vẫn như cũ không có cách nào nói chuyện được với đối phương, tôi đành tắt máy.
Người từng nhắn tin cho tôi kia từng nói ‘báo cảnh sát cũng vô dụng’, xem ra thật sự là vô dụng.
Thế giới này giống như đang xuất hiện bug vậy, không còn là dáng vẻ mà tôi biết lúc trước nữa.
Thôi vậy.
Mặc kệ ngoài cửa ồn ào thế nào, tôi vẫn cứ như ngày thường trèo lên giường đi ngủ, chỉ là ngủ rất không an ổn.
Ngày hôm sau, đến gần 11 giờ tôi mới thức dậy.
Là do bị tiếng điện thoại đánh thức.
Là cuộc gọi đến của người giao đồ ăn nhanh__đồ giao hàng của tôi được giao đến rồi.
Tôi từ trên giường ngồi dậy, không có việc gì quan trọng hơn việc đi nhận đồ ship.
Dép còn chưa kịp thay, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi xuống lầu nhận hàng giao tới.
Điện thoại bị tôi vứt ở trên tủ đầu giường, một tin nhắn quan trọng đã bị tôi bỏ lỡ mất__