Lam Ly không nói được nên dùng mảnh gỗ vẽ cây tre lên mặt đất, Phi Hồ là người thông minh nhất trong ba người, nhanh chóng hiểu ra.
Anh ta hào hứng nói: “Ý ngài là nếu chúng tôi giúp ngài chặt cái cây này thì con cá này sẽ thuộc về chúng tôi phải không?”
Lam Ly gật đầu. Đối phương nhận lấy con cá vội vàng đồng ý. Loại cây nhỏ xíu đó chặt không khó, giao dịch này quá có lời.
Cá trong canh thường được nấu quá chín, Lam Ly không ăn vì không có vị thịt, tuy nhiên, ba người Hổ Cường lại thấy rất ngon nên chia nhau, vì đã được hầm kỹ nên chỉ nhai mấy lần là xong xong, nhai xong vẫn liếʍ tay, cảm thấy chưa đã.
Ba người này cũng coi như là đáng tin cậy, ăn xong liền ra ngoài chặt tre cho Lam Ly. Đầu óc của bọn họ cũng rất nhanh, vua của bọn họ hiện tại có bản lĩnh như vậy, nếu như bọn họ có quan hệ tốt với hắn, sau này có thể sẽ có được một ít đồ ăn ngon.
Canh cá trong nồi vẫn đang sôi, Lam Ly với Mục Lâm đều không thể uống được nữa. Khi trong hang không có ai khác thì Lam Ly bắt đầu luyện nói, bắt đầu bằng những từ tộc trưởng, tư tế và hang động. Lam Ly có thể hiểu được, lại có trí nhớ rất tốt nên học rất nhanh, học được vài câu quan trọng trước khi đám người Hổ Cường quay lại.
Hắn cũng học được thêm một câu nữa, nói với ba người vừa quay lại: “Giúp ta, ta cho các ngươi ít canh.”
Sau khi Hổ Cường với Thành Hùng đi ra ngoài nghe thấy Phi Hồ nói hắn đã ăn món canh xương do Lam Ly nấu tối qua, thì cảm giác chính là tiếc muốn chết, vậy mà họ chỉ cần chặt xong loại cây mà Lam Ly muốn về đến thì có thể được món canh nóng hổi?
Hức hức hức, vương của họ thật tốt, bọn ta về sau sẽ không nói xấu ngài nữa!
Ba người quây quần bên chiếc nồi đá vừa uống vừa bật khóc, ngon quá!
Từ ngon là lời khen ngợi cao nhất mà họ có thể nghĩ ra dành cho món ăn này. Bọn họ chưa bao giờ biết dùng cá nấu canh có thể ngon như thế!
Ba ông lớn ăn uống như người tị nạn Châu Phi đói lâu ngày, làm món canh trông có vẻ ngon biến thành món canh thần tiên vậy, khiến người dân tinh tế chảy nước miếng không kiềm được, trời mới biết có bao nhiêu người sành ăn đã liên tục phàn nàn về cái vị nhạt nhẽo của dịch dinh dưỡng.
"Mẹ nó, bọn họ cứ vừa khóc vừa ăn, rốt cuộc là ngon như thế nào?"
“T-tôi thực sự muốn nếm thử.”
"...Thượng tướng thật sướиɠ nha, có thể uống bao nhiêu tùy thích lại miễn phí."
“Nếu ngươi bị thương nặng như thượng tướng, lại bị người bản địa ở đây nhặt về đem đi, ngươi sẽ không nói như vậy.”
"..." Mục Lâm nheo mắt không dấu vết nhìn khắp toàn bộ hang động, đáng tiếc hắn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Với sự cảnh giác và nhạy bén của Mục Lâm bao năm qua, đây tuyệt đối không phải ảo giác, giống như có người đang lén lút theo dõi nơi này. Hắn không nhìn thấy được, thứ nhất là do trạng thái thể chất và tinh thần không tốt hoặc là vì đối phương giấu kín đến mức ngay cả hắn cũng không tìm ra được.
Một bên Lam Ly đang bận rộn nhặt cành và lá trên cây tre ra, ba người Hổ Cường vẫn đang say sưa với món canh cá của Lam Ly, không ai chú ý đến động tác nhỏ của Mục Lâm.
Tuy nhiên, quả cầu ghi hình đã ghi lại mọi thứ trong hang động theo thời gian thực và tích hợp hoàn hảo với môi trường xung quanh và ghi lại một cách trung thực vào phòng phát sóng trực tiếp, khiến khán giả xem chương trình phát sóng trực tiếp cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Phòng phát sóng trực tiếp im lặng hồi lâu, có người hỏi: "Cái này có tính là nhìn lén không? Có phải không tốt lắm ha?"
Nhưng cái bình luận này cũng không gây ra bao nhiêu phản ứng, dù sao bọn họ cũng được phép từ trên cao quan sát, vậy tại sao không thể tiếp tục xem? Hơn nữa bọn họ là quan tâm đến thượng tướng nha, thượng tướng bị thương nặng như vậy lại ở bên ngoài, thật là quá thảm! Để bọn họ biết ngài ấy đã trả giá bao nhiêu vì đế quốc, lại vì để trở về đế quốc trả giá như nào, bọn họ sẽ càng tôn trọng với yêu quý ngài hơn không phải à?
Có lẽ đế quốc chính là muốn cho mấy bọn họ thấy quân nhân chân chính, những chiến binh mạnh mẽ có thể sống sót trong những tình huống tuyệt vọng như thế nào. Hoặc có thể, đây chỉ là một cách khác để đế quốc quảng bá hình ảnh quân bộ đến với công chúng, bởi các chương trình giáo dục quân nhân ban đầu quá nhàm chán, nhàm chán đến mức không có ai để ý đến.
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, buổi phát sóng trực tiếp vẫn luôn gắn liền với quan chức trong lòng người dân và thể hiện năng lượng tích cực, tuyệt đối không phải là để người xem trở thành mấy kẻ rình coi.